Chương 1

Cô vừa mới chia tay bạn trai, thời gian yêu đương dù chỉ 1 năm nhưng khoảng thời gian hai người ở bên nhau đã là rất lâu rồi, vì vậy kết thúc mối tình này không chỉ là khép lại một chương tình yêu mà còn khép lại cả 10 năm thanh xuân họ lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã nay đến nói chuyện bình thường cũng thật khó khăn…
Sáng thứ hai
5 a.m
Chợt tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, cô quờ quạng nhìn ngó xung quanh, tìm cảm giác an toàn
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
*thở dài*
Sau một hồi bình tĩnh lại, cô đưa tay lên sờ mặt mình, cảm nhận được gương mặt vẫn còn ươn ướt do nước mắt đọng lại, cũng lờ mờ tưởng tượng được mặt cô đang hỗn độn đến mức nào
Nhớ lại vẫn còn thấy kinh hoàng, tối qua cô đã ngồi trên chiếc taxi của anh tài xế nào đó, để anh chở đi khắp thành phố, còn việc của cô là ngồi ở ghế sau uống hết lon này đến lon khác, cuối cùng khi anh tài xế dừng gấp trước cổng nhà cô, vô tình khiến cô ói ra khắp xe anh, cô đã phải đưa thêm tiền và xin lỗi anh tài xế rất lâu
Sau khi lên phòng, vẫn không thể thoát khỏi cảm giác đau buồn, cô vẫn cứ tiếp tục, uống đến khi tâm trí không còn chịu nổi nữa, vô thức mà rơi vào giấc ngủ
Quay trở lại hiện tại
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
*mở điện thoại lên*
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
*chán nản* Sao đúng hôm nay thì lại phải tới trường chứ!
Hôm nay là ngày khai giảng, ngày đầu tiên cô bước vào lớp 11
Không còn cách nào khác, cô khó nhọc lê thân xác mệt mỏi của mình đi sửa soạn lại, sau khi đã tắm rửa, thay đồng phục xong thì đồng hồ cũng vừa điểm 6h
Bình thường vào giờ này cô sẽ xuống dùng bữa sáng cùng ba mẹ, nhưng hôm nay trạng thái tinh thần của cô thật sự rất tồi tệ, cô càng không muốn để ba mẹ nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình, vì vậy cô quyết định để lại một tờ note trên bàn ăn “Hôm nay là Lễ Khai Giảng con muốn đến trường sớm một chút, thế nên bữa nay không cùng ba mẹ ăn sáng nữa”, rồi âm thầm kêu tài xế đưa cô đến trường trước khi ba mẹ cô xuống
6:15 a.m
Bây giờ vẫn còn rất sớm nên sân trường hoàn toàn không có bóng dáng của học sinh nào, huống hồ đây là ngôi trường cấp 3 Tịnh Vân, ngôi trường số 1 Thượng Hải, phải biết học sinh trong trường này không là trâm anh thế phiệt thì cũng là thương nhân khá giả, các “thiếu gia”, “tiểu thư” của trường này đều gần đến giờ học mới bước xuống từ xe hơi gia đình, chung quy nhìn qua nhìn lại hiện tại chỉ có nhóm các thầy cô, nhân viên đang ra ra vào vào Hội trường lớn chuẩn bị cho Lễ Khai Giảng
Cô đang ngồi trên chiếc xích đu ở mặt sau trường, chỗ này khá khuất, cũng ít người qua lại, lúc trước cô và Gia Vỹ vẫn thường tới đây nói chuyện, làm bài tập cùng nhau
Đang mải mê trong dòng hồi ức đẹp đẽ nhưng đau buồn, bỗng dưng cô chợt tỉnh lại, Trương Gia Vỹ - người yêu cũ vẫn chưa buông bỏ được, đang đứng trước mặt nhìn cô, cậu đứng cách cô không quá 1 ô gạch, càng khó chịu hơn hình như má cô hơi ướt. Khóc rồi! Còn lại khóc trước mặt người yêu cũ…
Gia Vỹ đưa tay gạt giọt nước mắt nơi gò má cô
Trương Gia Vỹ (bạn thanh mai)
Trương Gia Vỹ (bạn thanh mai)
Đừng khóc…*đau lòng*
Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, cô không gạt tay cậu ra, chỉ nghẹn ngào hỏi lại
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
*Nức nở* Anh đang yêu cầu em dưới vai trò gì đây?
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Người yêu cũ?
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Thanh mai trúc mã?
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Em buồn hay thậm chí khóc thì có liên quan gì đến anh? *mong chờ*
Cô thật sự mong cậu chỉ cần nói cô khóc khiến cậu đau lòng, thì có lẽ cô sẽ được xoa dịu đôi chút, mối quan hệ này, chắc có lẽ cũng được cứu vãn
Trương Gia Vỹ (bạn thanh mai)
Trương Gia Vỹ (bạn thanh mai)
*Ngập ngừng*
Sau một hồi lâu, cậu vẫn buông ra câu nói khiến cô không còn hi vọng nào
Trương Gia Vỹ (bạn thanh mai)
Trương Gia Vỹ (bạn thanh mai)
Đừng để người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình, nếu không sau này người ta sẽ có thế mà bắt nạt em *khó nhọc nói nên lời*
Thật ra mỗi giọt nước mắt của cô đều như những mũi dao sắt nhọn cứa vào tim cậu, thế nhưng cậu lại là người mồm miệng sắt đá, tâm lạnh như băng, luôn dùng những lời lẽ lạnh lùng nhất đối với cô, còn những quan tâm thật sự lại chỉ giấu trong lòng mình
Cô hiểu, nhưng hiểu chuyện mãi cũng khiến cô quá mệt mỏi, đây cũng chính là lý do khiến mối quan hệ của 2 người đi vào ngõ cụt
Mộng Nghiên nghe xong câu trả lời của cậu thì hoàn toàn thất vọng, cười giễu một cái rồi dứt khoát hất tay Gia Vỹ ra đứng bật dậy
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Em có như thế nào, có khóc, có bị ai bắt nạt thì cũng là chuyện của em, không liên quan đến anh. Em và anh đã chia tay rồi, đừng xen vào chuyện của em *lấy tay gạt nước mắt*
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Em không muốn thấy mặt anh nữa *nghẹn ngào*
Sau đó cô chỉ biết bần thần rời đi trong tuyệt vọng, vừa đi vừa khóc nức nở, thật sự cô không kiềm chế được những giọt nước mắt nữa rồi, lời nói sắt đá từ cậu đã hoàn toàn đập nát trái tim vốn không lành lặn của cô
Nước mắt cứ thế rơi lã chã một cách mất kiểm soát, tầm nhìn thì ngày càng nhoè đi, nhưng cô tuyệt đối không cho phép bản thân dừng lại, không muốn để Gia Vỹ thấy bộ dạng thảm hại lúc này của mình, Gia Vỹ thì chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo cô lưu luyến nhưng lại chẳng dám đuổi theo.
Đến khúc rẽ, sau khi đã khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt của Gia Vỹ, cách một đoạn thật xa, đôi chân vẫn đang thao thao bất tuyệt bước đi bỗng bị bật lại vì va phải một thứ gì đó to lớn, hình như là người, cô bị bật ra, cảm xúc vỡ oà, cô chỉ biết ngồi thụp xuống ôm gối khóc nức nở.
Người vừa bị cô va phải cũng hoảng hốt vì cô khóc quá dữ dội, dù bản thân bị cô va phải nhưng cũng luống cuống khum xuống hỏi thăm cô
Tăng Thuấn Hy (thầy giáo)
Tăng Thuấn Hy (thầy giáo)
Em học sinh này, em có sao không, chỉ vô tình va phải một cái, sao em lại khóc dữ dội thế này? *luống cuống*
Tăng Thuấn Hy (thầy giáo)
Tăng Thuấn Hy (thầy giáo)
Là em va phải tôi mà! *hốt hoảng giải thích*
Sau khi anh nói xong chỉ thấy cô khóc dữ dội hơn.
Tăng Thuấn Hy (thầy giáo)
Tăng Thuấn Hy (thầy giáo)
Thôi thôi, được rồi, là tôi va phải em, tôi xin lỗi mà *hấp tấp*
Tăng Thuấn Hy (thầy giáo)
Tăng Thuấn Hy (thầy giáo)
Em đừng khóc nữa được không, ai mà thấy thì lại hiểu lầm tôi bắt nạt em mất *luống cuống dỗ cô*
Sau một hồi dỗ dành, cô mới bình tâm lại, ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt vô cùng điển trai, trẻ trung, không mặc đồng phục trường, không phải học sinh trường này, lúc này cô không có tâm trí suy nghĩ nhiều, chỉ biết đứng lên, luống cuống xin lỗi anh.
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Thành thật xin lỗi, là tôi vô ý va phải anh. *giọng vẫn còn nghẹn ngào*
Sau khi xin lỗi cô không do dự mà lập tức rời đi, để mặc người kia đầy khó hiểu.
Tăng Thuấn Hy (thầy giáo)
Tăng Thuấn Hy (thầy giáo)
Học sinh trường này lạ thật đấy! *khó hiểu*
Tăng Thuấn Hy (thầy giáo)
Tăng Thuấn Hy (thầy giáo)
Nhưng mà…
Tăng Thuấn Hy (thầy giáo)
Tăng Thuấn Hy (thầy giáo)
Cũng rất thú vị…ha! *thích thú*
Sau đó anh cũng rời đi.
Sau khi vào nhà vệ sinh nữ chỉnh trang lại cô cũng bước vào hội trường, vào chỗ ngồi ở hàng đầu của lớp mình.
Sau một hồi đảo mắt, cô trông thấy cô bạn thân Triệu Lộ Tư đang vẫy tay với mình.
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
A Nghiên, ở đây nè! *vẫy tay*
Cô bước lại ngồi cạnh Lộ Tư, ráng gắng gượng nở một nụ cười không tự nhiên với cô ấy
Lộ Tư nhìn ra được Mộng Nghiên vẫn chưa ổn định, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cô xoa dịu
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
Dù sao cũng là ngày đầu khai giảng, đừng ủ rũ nữa, vui lên nàooo *hớn hở*
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Ừm *gắng gượng nở nụ cười tươi*
Dù rất đồng tình với ý kiến của Lộ Tư nhưng cô thật sự không thể xem như không có gì mà thật vui vẻ trong ngày đầu đi học lại này.
Lộ Tư thấy vậy bèn kiếm chuyện linh tinh bàn tán để xua tan bớt nỗi buồn của cô
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
A Nghiên nè, tớ nghe nói hôm nay rất đặc biệt đó, có một thầy giáo Tiếng Anh mới về trường mình! *hào hứng*
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Chỉ là một thầy giáo Tiếng Anh mới thôi mà, có gì mà đặc biệt? *thắc mắc*
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
Cậu không biết đó thôi, nếu chỉ là một thầy giáo bình thường thì chẳng có gì rồi, nhưng chuyện có thầy giáo mới đã um sùm lên đấy, ở đâu cũng bàn tán về chuyện này, nếu chỉ là 1 thầy giáo bình thường thì có gì mà mọi người lại phải quan tâm và bàn tán nhiều đến vậy!! *khẳng định chắc nịt*
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
Tớ còn nghe nói, hôm nay thầy hiệu trưởng sẽ đích thân giới thiệu người đó trong buổi Lễ Khai Giảng, nếu chỉ là một thầy giáo mới bình thường thì làm gì có mặt mũi đến mức được thầy hiệu trưởng quan tâm đến vậy! *hớn hở*
Sau khi nghe một hồi ba hoa từ Lộ Tư cô quả thật cũng có chút tò mò về người này bèn hỏi thăm
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Ừm…vậy đó là ai vậy, cậu có biết không? *tò mò*
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
Tớ đương nhiên là biết rồi, tớ là ai cơ chứ! *đắc ý*
Phải rồi, Lộ Tư là cột thông tin chính hiệu đó, không có chuyện gì nổi tiếng trong trường này mà cô không biết cả.
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Cậu thì hay rồi. *bật cười*
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
Nhưng mà, tớ sẽ không nói cho cậu đâu, đợi chút nữa sau khi người đó xuất hiện tớ sẽ nói với cậu sau, vậy mới thú vị. *vui vẻ trêu chọc*
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
ha…thật là~*bất lực*
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
Triệu Lộ Tư (bạn thân BMN)
Hihiiii *vui vẻ vì chọc được cô cười*
Sau một hồi hai cô gái say sưa nói chuyện thì Hội trường lớn dường như cũng đã đầy kín mít người, một tiếng chuông vang lên khiến mọi người trở nên im lặng, không khí trong hội trường dường như cũng trở nên nghiêm trang phần nào, báo hiệu biểu Lễ Khai Giảng chính thức bắt đầu!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play