HùngAn | Anh Bé Ơi, Em Yêu Anh
Dính từ lần đầu.
Thật ra, Quang Hùng và Thành An đã quen biết nhau từ thuở nhỏ.
Khi ấy, anh đã thích cậu rất nhiều, một thứ tình cảm ngây ngô, trong trẻo nhưng cũng đầy e ngại.
Là trẻ con, anh chẳng dám nói ra, chỉ sợ nếu bị từ chối thì cậu sẽ né tránh mình mãi mãi.
Rồi một ngày, anh buộc phải chuyển nhà đi, tất cả những gì chưa kịp thổ lộ đành giấu lại trong tim.
Nhiều năm trôi qua, ký ức ấy với Quang Hùng vẫn vẹn nguyên như mới, nhưng trong trí nhớ của Thành An, cậu nhóc năm xưa giờ chỉ còn là một gương mặt lờ mờ, thân thuộc mà chẳng thể gọi tên.
Đặng Thành An
//liếc nhìn điện thoại//
Đặng Thành An
Anh có việc đột xuất mất rồi.
Đặng Thành An
Tạm biệt em nha //đứng dậy//
Lê Quang Hùng
Anh đi cẩn thận ạ.
Đặng Thành An
Anh biết rồi, em cũng vậy nha.
Đặng Thành An
Khi khác chúng ta lại gặp nhau.
Lê Quang Hùng
"Nếu năm đó mình đủ dũng cảm để nói với anh thì sao nhỉ"
Anh rời đi, giờ đây mới chính là lúc thích hợp. Gặp lại cậu rồi lần này anh sẽ không để lỡ mất.
Không còn chỉ là đứa nhóc biết lẽo đẽo theo cậu nữa mà là một người đàn ông biết mình muốn gì.
Ở chỗ của Thượng Long và Bảo Khang cũng rất suông sẻ, cả hai nói chuyện với nhau một cách rất ăn ý và hợp nhau cực kì.
Lê Thượng Long
Công nhận tụi mình cũng có nhiều điểm chung ghê.
Lê Thượng Long
Nói chuyện cũng rất hợp nhau nữa cảm giác như kiểu quen nhau lâu rồi ấy.
Phạm Bảo Khang
Em cũng thấy vậy.
Phạm Bảo Khang
Ban đầu còn tưởng sẽ hơi gượng gạo nhưng không ngờ lại hợp nhau đến thế luôn.
Lê Thượng Long
Em có muốn đi dạo đâu không?
Lê Thượng Long
Nãy giờ ngồi đây cũng lâu rồi.
Phạm Bảo Khang
Được thì chúng ta đến vườn Neskuchny (Нескучный сад) đi ạ.
Phạm Bảo Khang
Chỗ đó siêu đẹp luôn.
Lê Thượng Long
Ừm vậy chúng ta đến đó.
Vườn Neskuchny (Нескучный сад).
Tựa như một lát cắt của ký ức cũ kỹ, vườn Neskuchny trải dài bên bờ sông Moskva với những lối mòn quanh co dưới tán cây cổ thụ.
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, nơi đây mang một vẻ yên ả lạ thường, chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân lặng lẽ và mùi cỏ non pha lẫn hơi thở của thời gian.
Những công trình xưa như biệt thự Demidov hay rạp hát Green Theater nằm khuất sau lùm cây, như thể đang ngủ quên giữa thế kỷ khác.
Neskuchny "không buồn chán" là nơi người ta đến không phải để náo nhiệt, mà để tìm về sự tĩnh tại trong tâm hồn.
Lê Thượng Long
Anh đoán nhé.
Lê Thượng Long
Khang rất thích đến đây mỗi khi có chuyện buồn hoặc chán điều gì đó đúng không?
Phạm Bảo Khang
Đúng rồi ạ //cười//
Phạm Bảo Khang
Em thích đến đây để tìm sự bình yên cho mình mỗi khi mệt vì một điều gì đó.
Lê Thượng Long
Nếu sau này em mệt không cần phải đến đây nhiều nữa.
Lê Thượng Long
Có anh này.
Lê Thượng Long
Sẽ không làm em mệt nữa mà chỉ có nụ cười vui vẻ mỗi ngày.
Phạm Bảo Khang
Vậy anh sẽ vườn không buồn chán thứ hai trong đời em.
Phạm Bảo Khang
Biệt danh sẽ là..
Phạm Bảo Khang
The quiet garden (Тихий сад)
Lê Thượng Long
Sao lại yên tĩnh?
Phạm Bảo Khang
Vì ở một khu vườn yên tĩnh em thấy dễ chịu hơn gì hết.
Lê Thượng Long
//phì cười// trí tưởng tượng của em phong phú lắm //xoa đầu//
Mới gặp lần đầu mà soft cỡ này.
Thượng Long hình như là dính bùa yêu của Bảo Khang mất rồi.
Comments
Sulli 🌱
dính từ ngoài đời cho đến trong truyện 🤭
2025-07-02
12
YuYu 🌱
cái tên này thì chc là ở Nga r phải k ck
2025-07-02
11
Daeun 🌱
e ngu tiếng Anh ck ơi 😭
2025-07-02
7