[Boylove] Người Bạn Của Gió
Chương II
Tống Vũ đến lớp sớm hơn mọi khi
Không phải vì chăm học. Mà là vì... cậu cần chiếm chỗ trước khi Khương Nam đến
Ghế cạnh cửa sổ, dưới cây hoa sữa, nắng buổi sớm chiếu nghiêng
Đó là vị trí hoàn hảo cho việc... ngủ gật trong tiết đầu tiên
Tống Vũ
//Ngồi vào bàn gác chân lên ghế, tay cầm hộp sữa lim dim//
Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng kéo ghế “kẹt” rất nhỏ bên cạnh
Tống Vũ chả thèm quay đầu lại xem, cứ như thể đã biết trước
Tống Vũ
Gia Kì, Cậu đến sớm thế?
Khương Nam
Giờ vào học là 6:50. Bây giờ là 6:48
Tống Vũ
//Giật mình xém té ghế// AAA!! Khương Nam!
Tống Vũ
Cậu làm tớ giật hết mình
Anh chẳng có phản ứng gì. Tay đang lấy sách ra, sắp xếp ngăn nắp
Ánh nắng sớm hắt lên sống mũi cao, bóng mắt dài đổ trên má
Áo sơ mi trắng như tuyết, gọn gàng đến mức khiến người ta phát bực
Tống Vũ
Cậu là học bá đi làm văn phòng à?
Tống Vũ
Mỗi ngày đều sống như trình duyệt máy tính
Khương Nam
Ít nhất tôi không ngáp lên ngáp xuống giữa lớp
Tống Vũ
Ờ... //Nghẹn lời//
Tống Vũ ngủ từ phút thứ mười. Cằm tựa lên cánh tay, miệng hơi hé, tóc lòa xòa che mắt
Khương Nam liếc sang. Chỉ liếc một cái. Rồi nhìn về phía bảng
Mười phút sau, Tống Vũ bất ngờ... ngã nhào xuống bàn
Tống Vũ
Ôi má ơi!!//bật dậy, hét lên giữa lớp//
Cô giáo
Bạn học Tống Vũ? Em có điều gì muốn chia sẻ?
Tống Vũ
Ờ.... Không.. Không gì ạ
Khương Nam lấy vở che mặt. Chẳng có ai thấy khóe môi cậu khẽ cong lên
Tống Vũ
Ban nãy tớ đã mơ thấy bị gãy răng đó!
Tống Vũ
//Nhai nhồm nhoàm cái bánh bao//
Hà Gia Kì
Này! Ban nãy tớ thấy Khương Nam cười đấy
Gia Kì mắt sáng rực hào hứng kể như thể mới phát hiện được 1 chuyện lạ
Tống Vũ
Không thể nào. Cái tên robot ấy mà cưới á? Không tin
Hà Gia Kì
Cậu không tin thì thôi! Nhưng đó là sự thật
Mồm thì nói không tin nhưng tâm trí vẫn chỉ luẩn quẩn về hình ảnh Khương Nam cười
Lại phải học phụ đạo, Tống Vũ đứng trước cửa ngán ngẩm chẳng muốn nói
Chưa kịp bước vào Khương Nam đã ném cho cậu 1 cuốn bài tập
Khương Nam
Đề này. Làm thử
Tống Vũ
Gì? Tớ không biết làm
Khương Nam
Cậu không có miệng để hỏi hả?
Tống Vũ lườm anh 1 cái, mặt tỏ vẻ bực tức
Tống Vũ
//Lầm bầm// Tên khốn Khương Nam! nhớ mặt ông
Khương Nam
Yên tâm, mặt cậu, tôi sẽ không quên
Tống Vũ
Câu một... là... gì vậy trời...?
Khương Nam
Căn bậc hai. Nhớ công thức chưa?
Khỏi cần đợi cậu trả lời. Khương Nam thẳng tay cầm bút đỏ gạch thẳng bài
Tống Vũ
Quá đáng!! Bài này tớ làm tận 10 phút đấy?!
Khương Nam chỉ khẽ liêc, còn lại không quan tâm
Tống Vũ
Này học bá, cậu là con một à
Khương Nam
Tôi có một chị gái
Tống Vũ
//Ngạc nhiên//Cậu có chị à? Lần đầu tớ biết đấy
Khương Nam
Chị ấy năm nay 22 tuổi. Học
Tống Vũ
Ghê vậy. Gia đình cậu toàn thần đồng…
Khương Nam không đáp. Cậu lại đưa sang một tờ đề khác. Tống Vũ nhìn, rồi đẩy về
Tống Vũ
Hôm nay học vậy đủ rồi
Khương Nam
Sao vậy? mới có 15 phút mà?
Tống Vũ
Não tớ cháy. Tớ cần nạp đường
Khương Nam lặng lẽ rút từ túi ra một viên kẹo bạc hà
Khương Nam
Không cho cậu. Chỉ cho cậu mượn
Tống Vũ
Cái gì gọi là mượn kẹo?
Tống Vũ cười nhẹ một cái. Hóa ra tên học bá này cũng có lúc dễ thương như vậy
Tan học, Gia Kì vẫn như thường lệ, đợi cậu ở cổng
Gia Kì đi cạnh Tống Vũ, vừa đi vừa kéo khóa balo cho cậu
Hà Gia Kì
Cậu có thấy hôm nay cậu lạ không?
Hà Gia Kì
Cậu nói chuyện với Khương Nam suốt buổi
Tống Vũ
Ờ thì... vì ngồi cạnh nhau?
Hà Gia Kì
Hửm? Cậu chắc là chỉ có thế thôi sao?
Tống Vũ
Cậu ấy tuy khó ưa, nhưng không đáng ghét
Hà Gia Kì
Tớ không ngờ cậu,người từng tuyên bố sẽ đập sổ kiểm điểm vào mặt sao đỏ
Hà Gia Kì
Nay lại có thể thốt lên câu đó
Tống Vũ liếc cô một cái sắc lém
Hà Gia Kì
Chà chà, học bá × học tra? hay nha
Tống Vũ
Cậu thôi đi! Tớ méc mẹ cậu là cậu chọc tớ đấy
💬Khương Nam: Mai nhớ làm đề số 2. Tôi sẽ kiểm tra
Tống Vũ nhìn tin nhắn, gãi đầu. Cậu không nhắn lại. Nhưng một lúc sau, vẫn bật đèn bàn
Tống Vũ
“Tên khó ưa này… hóa ra cũng không tệ”
Hà Gia Kì
💬Gia Kì: Bạch Vũ!! cậu biết tin gì chưa?!
Hà Gia Kì
:Khối chúng ta sẽ được đi học quân sự đấyyy!! Hào hứng quá
Tống Vũ
:Học quân sự thôi mà? cùng lắm ba ngày
Hà Gia Kì
:là 2 tuần đấy Bạch Vũ ạ
Tống Vũ
CÁIIIII GÌ?!? //Hét lớn//
Comments