[RhyCap] Trẫm Không Thể Yêu Ngươi!
Chương 4
Duy ngồi ngay bên chiếc bàn nhỏ gần cửa trong thị phòng, tay khẽ lật trang sách cũ
Duy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhuốm vẻ phân vân. Trong lòng dường như có điều không thể thốt nên lời
Hoàng Đức Duy
*Mai này chân tướng lộ ra, chẳng biết ánh mắt người còn có thể nhìn ta như thuở ban đầu?*
Chợt một làn gió lùa qua khe cửa, cuốn theo một phong thư nhỏ rơi xuống bên án — giấy mỏng, dấu niêm sáp đỏ, không đề tên người gửi
Hoàng Đức Duy
//cầm thư lên//
Hoàng Đức Duy
*là mật thư*
Nội dung bức thư:
"Ngươi lo mà giải quyết tên vua đó cho thuận lợi.Không cần mang xác về. Chỉ cần có tin hắn đã chết là đủ.
Chậm trễ thêm, người chết tiếp theo… sẽ là ngươi"
Hoàng Đức Duy
//tay run run//
Hoàng Đức Duy
*Không được run... kẻ đã lấy mạng sư phụ, chẳng ai khác ngoài chính bệ hạ*
Mật thư được vứt vào lò hương. Ánh mắt Duy trầm xuống, gương mặt không chút biểu cảm – như thể mệnh lệnh giết vua chỉ là chuyện thường ngày
Thị phòng, cuối giờ Mùi. Tro tàn của bức thư mật còn âm ỉ trong lò hương. Duy ngồi lại bên án thư, tay áo khẽ vén, như thể chưa từng có ai ghé qua cửa sổ
Cửa mở khẽ, không tiếng động. Long bào thêu chỉ vàng hiện lên trong đêm
Nguyễn Quang Anh
Trẫm chờ mãi không thấy ngươi tới hầu thay y phục, chẳng lẽ hôm nay định để trẫm ngủ trong long bào sao?
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng như thường lệ//
Hoàng Đức Duy
Nô tài thấy bệ hạ đêm nay chuyên tâm đọc sách, không dám quấy rầy
Hoàng Đức Duy
Nô tài đã sai hạ nhân chuẩn bị y phục và dược thiện, chỉ chờ bệ hạ hồi điện
Nguyễn Quang Anh
//trầm mặc nhìn Duy một lát//
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ, tay rót trà như thường//
Hoàng Đức Duy
Vì nô tài ở bên bệ hạ đã đủ lâu... để hiểu điều đó
Hoàng Đức Duy
mà cũng chưa lâu lắm
Hoàng Đức Duy
chỉ là thấy bệ hạ dễ hiểu
Nguyễn Quang Anh
//bước chậm đến cạnh bàn, liếc qua góc lò hương vẫn còn âm ấm//
Nguyễn Quang Anh
...Ngươi vừa đốt gì?
Hoàng Đức Duy
//thản nhiên, không chớp mắt//
Hoàng Đức Duy
Là một tờ giấy cũ ghi sai ngày canh trực, nô tài không muốn giữ lại
Hoàng Đức Duy
Thần hơi cẩn trọng, xin bệ hạ thứ lỗi
Nguyễn Quang Anh
//trầm ngâm nhìn Duy vài giây, sau đó cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi chưa từng làm gì khiến trẫm phải nghi ngờ
Hoàng Đức Duy
//trong lòng khẽ rung động, nhưng mặt không đổi sắc//
Hoàng Đức Duy
Nô tài sống là vì bệ hạ
Hoàng Đức Duy
Nếu bệ hạ không còn tin, vậy sống cũng vô nghĩa
Trong phòng, hai người đối mặt — một người mang vương quyền tuyệt đối, một người giấu kiếm sau nụ cười trung thành
Chỉ có tro tàn trong lò hương là thật.
Chỉ có mệnh lệnh giết vua là không thể vứt bỏ
tg đâyyy
bà coan chuẩn bị tinh thần
Comments
🐼🐟Tieunguyetsun🐼🐟
Hẹn tác giả tại Phúc Long
2025-08-04
0
✨Yourry 🍀✨
Rry rất sợ ngược nhma vì rry cảm thấy cou đầu tư và hay á nên làaa đọc tipppp 🙃
2025-07-06
0
Tung tung sahur
chỗ này sai chính tả hả tg ơi?
2025-07-06
1