[ RHYCAP ] Lỡ Nhịp Cung Thương
Nhất : Vị Khách Lỡ Đường
Năm ấy, cậu trai trẻ Nguyễn Quang Anh vừa tròn 20 tuổi anh sinh ra trong một gia đình gia giáo theo truyền thống Nho học. Anh làm thầy giáo dạy cho các em nhỏ trong làng Phù Dung.
Vào ngày hè oi ả , trên bục giảng Quang Anh đang dạy các em nhỏ viết chữ.
Nguyễn Quang Anh
Mận , con viết chữ ' a ' cho rõ, như vầy cũng được thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nay học tới đây được rồi, đến giờ Ngọ rồi các em về đi.
Các em học trò đồng thanh dạ ran rồi tíu tít kéo nhau về nhà.
Anh bước ra ngoài cửa phòng học thấy thằng Tí đã đợi anh từ lâu.
Nguyễn Quang Anh
Tí, về thôi
Anh bước lên chiếc xe ngựa có phần hơi cũ nhưng chạy rất tốt rồi tiến thẳng về con đường làng để về nhà.
Mặc dù, nhà anh giàu nhưng cha mẹ anh đã dạy anh cách sống tiết kiệm và nhân đức .
Trên con đường mòn đầy sỏi đá anh vén mành che thì thấy một cậu trai trong có vẻ thư sinh đang lỡ đường nên anh đã kêu Tí dừng xe lại.
Nguyễn Quang Anh
Tí, dừng xe lại
Tí
// dừng xe lại // Dạ có chuyện chi không cậu
Nguyễn Quang Anh
// bước xuống xe // Chờ cậu chút. Cậu gì đó ơi, cậu đang lỡ đường phải không ?
Hoàng Đức Duy
// xoay qua // À... đúng rồi. Tôi đang lỡ đường, cho tôi hỏi là anh biết nhà ông Nguyễn Quang không ? Giúp tôi đến nhà ông ấy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết nhà ông Nguyễn Quang mà cậu là gì với nhà ông Nguyễn Quang
Hoàng Đức Duy
Tôi là học trò cũ của thầy Nguyễn Quang
Nguyễn Quang Anh
À , vậy được nếu không phiền cậu có thể lên xe của tôi để về nhà ông Nguyễn
Hoàng Đức Duy
// ngập ngừng // À... Chỉ sợ là phiền anh thôi, còn nếu được vậy thì tốt quá // cười xinh //
Rồi hai người cùng nhau bước lên xe ngựa tiến về phủ Nguyễn
Khi ở trên xe anh mới được nhìn kĩ " cậu trai ấy" .
Em sở hữu đôi vai không to nhưng lại thon mượt, mắt em long lanh, biếc màu trời, da em trắng nhẹ , đôi gò má phím hồng xinh xinh, bờ môi cong nhấp nhô , căng mọng làm anh thoáng chút ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy.
Hoàng Đức Duy
Cho tôi hỏi anh tên gì vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Ừm... Tôi tên Quang Anh còn cậu
Hoàng Đức Duy
Tôi tên Hoàng Đức Duy, anh bao nhiêu tuổi ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi 20, còn em
Nguyễn Quang Anh
Em ở đâu ? Làm nghề gì ?
Hoàng Đức Duy
Em ở Sài Gòn, em là thầy thuốc , còn anh
Nguyễn Quang Anh
Anh là thầy giáo, con trai ông Nguyễn Quang
Rồi hai người cùng trò chuyện cho đến khi về tới phủ họ Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
// bước xuống xe và dìu em xuống // Đến nơi rồi
Hoàng Đức Duy
// nắm tay anh bước xuống // Cảm ơn anh nha
Em cùng anh bước vào nhà , anh cầm túi da còn em mang hành lý
Nguyễn Quang
Con trai cha về rồi đây là...
Hoàng Đức Duy
Thầy không nhớ con hả , con Đức Duy nè
Nguyễn Quang
À, ra là thằng Duy , còn biết về đây thăm ông thầy này nữa à , nhìn con lớn bộn ha
Hoàng Đức Duy
Dạ có đâu con có chút xíu à // cười xinh //
Nguyễn Quang
Về đây chơi là vui rồi, con định ở bao lâu, mấy tháng cũng được
Hoàng Đức Duy
Dạ con định ở đây 2 tháng
Nguyễn Quang
Quang Anh vào dọn cái phòng kế bên phòng con cho em nó ở
Nguyễn Quang Anh
Dạ // xách Duy đi theo //
Hoàng Đức Duy
A...a .. Từ từ thôi
Nguyễn Quang Anh
// buông tay , mở cửa buồng // Em vào đi , cùng dọn
Hoàng Đức Duy
Dạ // bước vào buồng // Oa... rộng thật mà hơi bụi nhỉ
Nguyễn Quang Anh
// khẽ gật // Ừm, để anh dọn đồ đạc cho , em quét bụi đi
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ // hai má phồng xinh //
Sau một lúc lâu hai người cũng đã dọn dẹp xong cái phòng, em và anh cùng ngồi trên giường mà thở hồng hộc
Nguyễn Quang Anh
Haizzz... Mệt thật
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà phòng rất đẹp // cười //
Anh nhìn thấy em cười hai má phúng phính tay lại vô thức đưa lên mà véo má em
Nguyễn Quang Anh
// véo má , cười mỉm //
Em nhận ra mình vừa bị véo má lại chợt ngại ngùng rút người lại, mặt đỏ ửng lên, lan đến tận mang tai.
Rồi anh cũng nhận ra hành động của mình có đôi chút hơi quá và kì cục nên đã vội nói
Nguyễn Quang Anh
Ơ... anh xin lỗi, anh không cố ý // gãi đầu // thôi anh đi tắm trước nha, em cũng tranh thủ tắm rửa đi rồi ra ăn với ba má anh
Hoàng Đức Duy
// giọng lí nhí // Dạ em... Biết rồi
Sau khi anh rời khỏi buồng, em lấy hai tay nhỏ nhắn áp lên má mình như tự trấn an bản thân
Trưa đó em ra ăn cơm cùng gia đình anh. Gồm ông Nguyễn Quang và bà Trương Huỳnh Anh Hương cùng với anh
Nguyễn Quang
Nè , Duy ăn đi con cứ tự nhiên như ở nhà có khi đây lại là nhà của con sau này
Hoàng Đức Duy
// sặc nhẹ // Ưm... hừm... hừm..
Nguyễn Quang Anh
// vội rót nước // nè em uống đi , không cẩn thận gì hết // vuốt nhẹ lưng //
Hoàng Đức Duy
// bớt sặc // Cảm ơn anh
Trương Huỳnh Anh Hương
Ngó bộ tụi nhỏ cũng biết yêu thương, đùm bọc, chở che cho nhau ông ha
Rồi hai ông bà cười khà khà.
Hai Nguyệt - tác giả
Lịch ra chap thứ ba và thứ bảy mỗi tuần
Hai Nguyệt - tác giả
Nào mình drop mình sẽ thông báo
Hai Nguyệt - tác giả
Xin cảm ơn
Comments
Hằng Nga bán cá 🐟🐠
giớ ngọ là giờ nhiêu z tg , đọc nhìu ròi mà kh thuộc í
2025-07-20
3
Ba Trầm
Đôi tay chẳng thon bờ vai chẳng nhỏ bé
Đôi mắt không tròn sơ mi sẫm màu be 🤡
2025-06-29
1
Đậu
Bông Bông viết truyện hay quá đa ~
2025-07-23
1