《Chap 4: H》

Tác giả
Tác giả
Bèng beng béng
———————————
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ức…đau vãi
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hmm~
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Chị vẫn…cuốn hút như ngày nào nhỉ?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ý-Ý cô là gì?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Chậc…dù ghét chị nhưng phải nói thật nhé
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Tôi vẫn còn chút tình cảm nhỏ nhoi đấy
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
C-Cô bị điên à
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Cô còn nhưng tôi thì không!
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Nói thẳng ra thì trước giờ tôi chưa từng yêu cô dù chỉ một giây!
Thanh Thảo cười chua chát, tay thì ép sát cổ Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ah…
Nhân lúc đó, cô cúi xuống hôn sâu khiến nàng bất ngờ
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//không phối hợp//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//rời ra// Chị lại hư rồi đấy
Thanh Thảo cắn mạnh môi Phương Lan khiến đôi môi ấy rướm máu
Cô cười thoả mãn rồi lại tiếp tục hôn sâu nàng
Phương Lan chỉ đành phối hợp, nếu không thì môi nàng sẽ nát bấy mất thôi
1p
2p
3p
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//rời ra kèm sợi chỉ bạc//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//thỏ hổn hển//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Hah-…hah
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Đ-Đừng có giết tôi!
Thanh Thảo lại cúi xuống, lần này cổ của Phương Lan chính là nạn nhân
Cô cắn mạnh khiến vết thương đó rướm máu ra, sự đau đớn tràn khắp cơ thể nàng
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ah-…đau //cau mày đầy khó chịu//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//ngẩng đầu lên + liếm máu trên môi//
Cô ngồi lại lên trên ghế của nàng, xoay người lại nhìn nàng đang nằm đau đớn trên sàn
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Ngồi vào đây //vỗ vào đùi mình//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
T-Tôi sẽ không làm những điều mất giá như vậy!
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Lương
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Cô đang uy hiếp tôi đấy à?
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Chỉ là làm việc thôi, chị có cần khó khăn như vậy không!?
Phương Lan ngoan ngoãn bật dậy rồi ngồi lên đùi Thanh Thảo để tiếp tục công việc
Sau 10p
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Tôi mỏi quá //dừng lại + thở dài//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Tôi không cho chị dừng
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Thực sự mỏi lắm rồi!
Cô luồn tay vào trong áo nàng, vuốt ve chiếc eo ấy
Phương Lan giật nảy mình, kêu lên một tiếng
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ức~!?
Nàng muốn gỡ tay cô ra nhưng không thể, sức của Thanh Thảo và Phương Lan chênh lệch khá lớn
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hah~
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
T-Tôi làm được chưa! //tiếp tục đánh máy//
Tay cô vẫn không rời, chỉ chờ khi nào nàng dừng lại thì cô sẽ nâng tay lên thêm một chút
Đến lúc tay cô chạm đến bra rồi thì nàng cũng đã xong việc
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ức…bỏ tay ra mau
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Tôi cần đi in báo cáo
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Để lát rồi in
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Tôi muốn đi bây giờ!
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Được thôi //thả nàng ra//
Bây giờ đã là 0h05p sáng, chỉ còn hai bóng người ở lại trong công ty
Phương Lan đi in xong báo cáo, về chỗ làm việc của mình, đưa báo cáo cho Thanh Thảo rồi định sắp đồ đi về
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Chị định đi đâu?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Đi về? Hỏi gì kì thế
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Tôi đâu có cho chị về?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Kệ cô chứ
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Tí về sau tôi thì nhớ khoá của đấy
“Cạch”
Một tiếng khoá từ cửa phòng vang lên
Phương Lan khó hiểu, rồi như nhận ra điều gì đó mà quay lại nhìn Thanh Thảo với ánh mắt tức giận
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Mau mở khoá cửa cho tôi đi về!
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//giơ điều khiển lên trên cao// Lấy được thì chị tự do rồi~
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Chậc…
Nàng nhón chân lên rồi cố gắng với tay lấy điều khiển
Nhưng chỉ cần cô nhón chân là khoảnh cách giữa tay nàng với điều khiển lại cộng thêm 10cm
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
C-Cô là đồ ác độc! //cố với tay lên//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Ai bảo chị lùn làm gì?
Thanh Thảo dùng tay còn lại ôm lấy eo nàng rồi tiến sát lại bàn làm việc
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//hơi hoảng//
Phương Lan lấy hai tay chống ra sau, ngước nhìn cô
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Góc này đẹp đấy
Cô quẳng chiếc điều khiển đáng thương ấy sang một bên, ép sát nàng xuống mặt bàn
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Không nên làm vậy ở công ty!
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Nếu tôi cho phép?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
???
Thanh Thảo cúi xuống, hôn từ môi Phương Lan xuống cổ. Rồi lại xuống thân nàng
Những nụ hôn rời rạc ấy làm nàng đỏ bừng mặt, người run nhẹ lên
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ức…mau dừng lại
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Không…
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Tôi nhớ chị quá…
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Nhớ điên lên được ấy
Tay cô mân mê từ eo nàng lên ng**, sự điêu luyện ấy làm nàng bối rối mà thở dốc từng cơn
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ah~ ức
Thanh Thảo bóp nắn đôi gò bông trắng nõn ấy, rồi hôn nhẹ lên cổ Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
*K-Khó chịu quá…!*
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
*Nó bị sao vậy chứ*
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
*Rõ ràng là rất ghét mình kia mà*
Tay cô luồn xuống phía dưới làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng
Thanh Thảo cúi xuống, thì thầm vào tai đang đỏ ửng của Phương Lan
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
‘Tôi sẽ nhẹ nhàng…nếu chị ngoan ngoãn’
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//ngẩng đầu dậy//
Không nhận được câu trả lời, cô chẳng để tâm nữa mà lập tức lột đồ nàng chỉ để lại chiếc áo phông đen dài
Thanh Thảo mân mê bên ngoài “hang động” của Phương Lan để khiến nàng kích thích một g cj út rồi mới vào việc chính
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
M-Mau dừng lại…
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//lắc đầu// Muộn rồi
5p sauu
Thanh Thảo đưa một hai ngón vào bên trong, bắt đầu cuộc khám phá ẩm ướt đó
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Hah-…ức~!
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Đ-Đau quá
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Thả lòng ra thì sẽ không đau nữa
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
M-Mau bỏ tay cô ra!
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Chướng…ức
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//thúc mạnh//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Áh~
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ưm…đừng mà
Sự mạnh mẽ đó khiến đầu óc Phương Lan điên đảo, cơ thể nàng mềm nhũn ra
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//thúc mạnh hơn//
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Ngoan đi, tôi nhớ nó quá rồi…
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ức! Khó chịu!~
10p tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm được thứ mình cần tìm
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
À đây rồi~
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ức..!?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Đừng mà!
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Tôi xin cô!
Nàng khóc nấc lên, hoảng loạn cầu xin Thanh Thảo tha cho mình
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
//mân mê nhẹ điểm G//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Tôi xin lỗi mà!
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Tôi không nên làm vậy với cô!
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Xin lỗ-…
Chưa kịp dứt câu, Thanh Thảo đã ấn mạnh vào điểm G của Phương Lan
Một dòng điện chạy trong người Phương Lan khiến nàng bị kích thích mạnh
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ah~ //r@//
Thanh Thảo cười hả hê, tay ướt đẫm chất dịch đó của nàng
Cô khoái chí sau khi đạt được điều mình muốn
Nhưng sự tĩnh lặng bây giờ khiến cô hơi khó chịu
Thanh Thảo cúi xuống nhìn phản ứng của Phương Lan
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
Hồ Võ Thanh Thảo-Muội
?
———————————
Tác giả
Tác giả
Wow
Tác giả
Tác giả
Thích viết H nhưng đc cái viết dở thấy cha má=)))
Hot

Comments

Bé Liên

Bé Liên

ủa sao là phương thảo vậy tg

2025-07-05

0

An An

An An

có lật qua lật lại không tác ;)

2025-07-05

0

𝙃𝙖𝙣𝙃𝙖𝙣

𝙃𝙖𝙣𝙃𝙖𝙣

ê🥰

2025-07-05

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play