[ DooGem ] Tình , Máu Và Quyền Lực
CHƯƠNG II : NGÀY BIỆT LY
------------------------------------------------
1 buổi sáng với cái nắng dịu dàng cùng những cơn gió nhẹ thoảng qua
Dưới gốc cây đa cổ thụ đầu làng
Đăng Dương
/ đứng đợi ai đó /
Hoàng Hùng
Anh chờ em có lâu không ?
Đăng Dương
Anh cũng vừa mới tới !
Hoàng Hùng
/ trùng xuống /
Hoàng Hùng
Em có chuyện này muốn nói với anh !
Hoàng Hùng
Mình ... mình chia tay đi !
Đăng Dương
/ sốc , vội nắm lấy cánh tay Hoàng Hùng /
Đăng Dương
Em ... em đang giỡn với anh thôi đúng không ?
Đăng Dương
Chúng ta ... yêu nhau mà
Hoàng Hùng
/ đẩy tay Đăng Dương ra /
Hoàng Hùng
Em không giỡn với anh !
Hoàng Hùng
Những gì em nói ... là sự thật !
Hoàng Hùng
Mình ... chia tay đi !
Đăng Dương
Tại ... tại sao ?
Đăng Dương
Tại sao chúng ta lại phải chia tay ?
Đăng Dương
Không lẽ ... anh mần cái chi sai với em sao ?
Đăng Dương
Hay là ... anh làm em buồn ?
Hoàng Hùng
Anh không mần sai cái chi với em cả !
Hoàng Hùng
Chỉ là ... chỉ là ...
Đăng Dương
Rốt cuộc tại vì sao mà chúng ta lại phải chia tay ?
Đăng Dương
/ lay mạnh người Hoàng Hùng /
Đăng Dương
Em trả lời anh đi !
Hoàng Hùng
Vì em lỡ thương người khác rồi !
Đăng Dương
Em ... em nói cái gì ?
Hoàng Hùng
Em ... em thương người khác rồi !
Đăng Dương
/ buông thõng 2 tay /
Đăng Dương
SAO EM LẠI LÀM VẬY VỚI ANH ?
Hoàng Hùng
/ cúi gằm mặt xuống /
Hoàng Hùng
Em sắp lấy chồng rồi !
Câu nói trước đó của Hoàng Hùng khiến cho Đăng Dương chưa kịp hoàn hồn
Thì câu nói này lại khiến cho Đăng Dương hoàn toàn sụp đổ
Hoàng Hùng
/ lau nước mắt rồi hít 1 hơi thật sâu /
Đăng Dương
Anh hỏi em cái này !
Hoàng Hùng
Anh ... anh hỏi đi !
Đăng Dương
Từ trước tới nay
Đăng Dương
Em có yêu anh không ?
Đăng Dương
/ cười nhạt nhẽo /
Hoàng Hùng
Anh quên em đi !
Hoàng Hùng
Đừng buồn vì người không đáng như em !
Nói xong , Hoàng Hùng vội vàng chạy đi mà không có lấy 1 cái ngoảnh đầu nhìn lại
Không phải vì Hoàng Hùng không còn yêu Đăng Dương nữa
Mà chỉ là Hoàng Hùng muốn che giấu đi cảm xúc của chính mình
Sự đau đớn tột cùng khi chính bản thân minh phải nói ra câu mà mình không muốn nói nhất
Hoàng Hùng
" Anh Dương ! Em xin lỗi ! Nhưng mà ... em không thể làm trái ý của cha ! Em không thể đứng nhìn gia đình mình tán gia bại sản được ! Đăng Dương ! Anh phải hạnh phúc nhé ! Anh nhất định phải hạnh phúc ! Và hãy mau quên em đi nha ! "
Còn Đăng Dương thì cứ đứng chôn chân mãi ở đó
Ánh mắt luôn nhìn theo hướng mà Hoàng Hùng vừa rời đi mà không nhúc nhích 1 chút nào
Chỉ có 2 hàng nước mắt cứ lăn dài trên má thôi
Đăng Dương
Yêu là thế sao ?
Đăng Dương
Yêu đau tới vậy sao ?
Câu hỏi đó cứ liên tục lặp lại trên miệng của Đăng Dương
Đăng Dương
/ cười nhạt rồi ngồi sụp xuống bên gốc đa /
Đăng Dương
Anh yêu em tới vậy mà ?
Đăng Dương
Cớ sao lại vội chia xa ?
Bàn tay Đăng Dương siết chặt xuống nền cỏ đá tới nỗi bật máu
Thử hỏi Đăng Dương có đau không ?
Siết tới nỗi bật máu thì đương nhiên là đau rồi
Nhưng dường như cơn đau đó chẳng sao mà so được với nỗi đau đớn lòng khi bị người mình yêu đâm thẳng cho mình 1 nhát vào thẳng tim chứ
Thì mọi chuyện cũng đâu thể trở lại như ban đầu
Những năm tháng tươi đẹp có nhau không thể trở lại
Cũng đồng nghĩa với việc Hoàng Hùng cũng không quay về bên Đăng Dương
Chỉ đành nhìn người mình thương sánh vai với 1 người khác
Annie
Mấy ní còn nhớ cái bùng binh này không ?
Annie
Mà còn cái này tui muốn nói cho mấy ní nữa
Annie
Có ai còn nhớ bộ này không ?
Annie
Cũng chính vì nỗi nhớ đó
Annie
Nên tui quyết định remake lại bộ này
Annie
Nhưng dưới 1 OTP khác
Annie
Cùng với 1 cốt truyện khác với bản gốc tới hơn 80%
Annie
Vẫn sẽ có những chi tiết hơi giống so với bản gốc
Annie
Nhưng tui cũng hi vọng là mấy ní sẽ yêu thương và ủng hộ bộ này nhen
Comments