[Hyeri X Subin] Tìm Được Em Rồi!
#5 Sợi dây kết nối - Mẹ Hyeri! - Ngủ lại!
sân chơi gần trường Hoa Nắng
Hyeri ngồi trên ghế đá, mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay cầm lon nước cam, ánh mắt dịu dàng dõi theo đứa bé chơi cầu tuột
Lee Hyeri
Lâu rồi mình mới cảm thấy hồi hộp như vậy…
Lee Hyeri
Không phải vì công việc, mà vì một đứa trẻ…
Sumin đang chơi thì thấy Hyeri
Lee Sumin
*Cười khanh khách, chạy tới chỗ Hyeri*
Lee Sumin
Cô ơi! Cô coi nè! Con tuột xuống ba lần rồi đó nha!
Lee Hyeri
*Giơ ngón cái lên, mỉm cười nhẹ*
Lee Hyeri
Có mỏi chân không vậy?
Lee Sumin
Chưa đâu! Mẹ nói con là siêu nhân mà!
Trong lúc 2 người đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì phía xa xa...
Em ngồi cách đó vài bước, mắt quan sát, tay cầm bịch trái cây gọt sẵn
Em Khẽ nhíu mày nhưng không cắt ngang, lặng lẽ nhìn Hyeri và con gái cười đùa
Chung Subin
Hai người đó..
Chung Subin
Sao cứ như có sợi dây kết nối vậy?
Lee Hyeri
*Đưa khăn giấy lau mồ hôi trán cho Sumin, tay rất nhẹ*
Lee Hyeri
Lần sau chơi cũng phải nghỉ giữa chừng nghe chưa, chứ đừng chạy tới chóng mặt rồi ngất ra đó
Lee Sumin
*Ngẩng lên nhìn Hyeri ngơ ngác vài giây*
Lee Sumin
Cô giống mẹ con lắm đó nha
Lee Sumin
Mà cô không phải mẹ… nhưng con thấy… giống ghê
"Hyeri thoáng khựng lại, tim khẽ nhói"
Lee Hyeri
Cô… có lẽ thương con giống mẹ con thương… nên con cảm thấy vậy đó
Lee Sumin
*Chớp chớp mắt rồi bỗng sà vào lòng Hyeri ôm nhẹ*
Lee Sumin
Vậy con cho cô làm… mẹ thứ hai nha!
Lee Sumin
Con rất thích cô
Lee Sumin
Dạ rất thích cô luôn! Cô rất rất tốt
Lee Hyeri
Rất thích là bao nhiêu vậy con?
Lee Sumin
Bự bự vầy nè cô *dơ tay diễn tả*
Em từ xa ánh mắt lạc đi vài giây, môi mím chặt
Chung Subin
Mẹ sợ… con sẽ lệ thuộc quá nhiều vào chị ấy…
Lee Sumin
Mai cô có tới nữa không?
Chung Subin
Có thể nếu rảnh..
Lee Sumin
Con thích cô ghê lắm!
Lee Sumin
Cô dắt con đi mua kem, còn nhớ con thích màu hồng nữa á!
Lee Sumin
*vừa kể vừa cười khúc khích*
Em chỉ biết im lặng nhìn con vui vẻ khi kể về Hyeri...kể về chính ba ruột của mình
Chưa gì mà đứa trẻ này đã thích Hyeri như vậy rồi nếu bé biết được Hyeri là ba mình thì sẽ như nào...?
Em ngồi trên giường, tay cầm khung ảnh con lúc 1 tuổi mắt nhìn xa xăm
Chung Subin
Tại sao… chị vẫn dịu dàng như thế?
Chung Subin
5 năm trước chị biến mất, em đau đến muốn chết
Chung Subin
5 năm sau chị trở lại… khiến em như chưa từng quên…
Điện thoại rung – tin nhắn từ Hyeri
“Cảm ơn em vì đã cho chị gặp con.”
“Chị không cần danh phận, chỉ cần ở cạnh bé.”
“Nếu em cho phép, chị có thể chở con đi học buổi sáng. Chỉ khi em bận thôi.”
Chung Subin
*Gõ vài lần, xoá rồi cuối cùng chỉ nhắn*
“Tuần sau em đi làm lại. Được.”
Trước cổng trường Hoa Nắng
Sumin ngồi sau xe Hyeri đội nón bảo hiểm màu hồng, ôm eo cô
Lee Sumin
Cô chạy xe nhanh nha! Con thích gió!
Lee Hyeri
Không được nhanh quá, cô sợ con lạnh
Lee Sumin
Vậy thì… chạy vừa thôi… nhưng đừng chậm như mẹ con nha! Hihi
Trên đường đi Hyeri dừng lại đèn đỏ, quay nhẹ nhìn vào gương chiếu hậu thấy bé cười
Lee Hyeri
"Nếu chị không bị bỏ thuốc năm đó…liệu chúng ta có 1 cô con gái dễ thương như vậy không?"
Trường học Sumin hôn lên má Hyeri trước khi vào lớp
Lee Sumin
Con đi học nha “mẹ Hyeri”!
Lee Hyeri
*Mắt mở to tròn rồi khựng lại vài giây*
Lee Hyeri
Ơ… con gọi gì cơ?
Lee Sumin
Hihi… Con đùa thôi!
Lee Sumin
Thật ra con cũng không biết nữa…tự miệng nói ra à…
Lee Sumin
Tạm biệt cô *cười tươi chạy vào lớp*
Hyeri nhìn theo bóng lưng nhỏ chạy vào lớp tay đặt lên ngực trái
Lee Hyeri
Con vừa gọi mình là… mẹ?
Lee Hyeri
LÀ MẸ!?
Là Mẹ ĐÓ!!?
Lee Hyeri
Dù chỉ là nửa lời bâng quơ…
Lee Hyeri
Mình cũng không kiềm được…
Subin nghe con kể chuyện ở trường, bé nhắc lại cả câu “mẹ Hyeri”
Chung Subin
*Gác tay lên trán, mắt nhắm lại trong lòng trào dâng hỗn loạn*
Chung Subin
Mình đang kéo Hyeri lại…hay… mình chưa từng dứt ra nổi?
Hyeri dắt tay bé Sumin đi bộ vào lớp, tay kia cầm cặp hộp cơm nhỏ
Lee Hyeri
Hôm nay cô làm cơm rong biển hình trái tim, con có thích không?
Lee Sumin
Con khoe với bạn mà ai cũng bảo mẹ làm đẹp! Hihi
Hyeri giật mình một chút khi nghe chữ “mẹ”, nhưng không nói gì
Lee Hyeri
Ừ, mẹ Subin giỏi mà
Subin (đã đi làm lại) nhắn tin lúc 11h trưa
“Chiều nay em tăng ca, nhờ chị đón bé. Gửi em hình bé khi về.”
“Yên tâm. Hôm nay chị rảnh. Sẽ nấu luôn bữa tối.”
Lee Sumin
Cô ơi, con muốn ăn trứng cuộn trái tim!
Lee Hyeri
Vậy con làm đầu bếp phụ cô nha
Tiếng cười rộn rã vang trong bếp bột mì dính lên mũi cả hai
Lee Hyeri
*ngồi xuống, lau mặt bé bằng khăn ướt*
Lee Hyeri
Mai mốt con lớn chắc xinh hơn mẹ luôn quá
Lee Sumin
Không đâu, mẹ đẹp nhất! Nhưng… cô cũng đẹp như mẹ!
Em mở cửa bước vào, tay xách laptop mệt mỏi thấy rõ
Chung Subin
Xin lỗi… em về trễ.
Lee Hyeri
Bé ăn rồi còn phần em, chị giữ nóng
Chung Subin
Hửm sao vậy con
Chung Subin
Lại đây mẹ ôm một cái nào nhớ con quá
Chung Subin
Nay Sumin ở nhà có ngoan không?
Lee Sumin
Dạ có con rất ngoan!
Lee Sumin
Mẹ ơi mẹ ơi! Cô kể truyện cho con nè! Còn có bánh flan nữa!
Chung Subin
Vậy hả con *xoa đầu bé*
Em lặng lẽ nhìn cảnh hai người bên nhau lòng nghẹn lại
Chung Subin
"Lâu rồi em mới thấy con cười kiểu đó…"
Lee Hyeri
Nếu chị không trở về, chắc em sẽ không cho con biết chị tồn tại, đúng không?
Chung Subin
Em từng nghĩ thế...
Chung Subin
Em sợ chị chỉ muốn thoáng qua em sợ chị lại biến mất… như ngày xưa
Lee Hyeri
Chị xin lỗi vì đã rời đi..
Lee Hyeri
Chị đã từng không chọn rời đi..
Lee Hyeri
Là vì thuốc, là vì sự cố nhưng bây giờ…chị chọn ở lại
Sumin ngủ gục trong lòng Hyeri tay còn ôm cuốn truyện tranh dở
Lee Hyeri
*Dịu dàng đặt con nằm xuống, đắp chăn nhẹ*
Lee Hyeri
Ngủ ngoan nhé… thiên thần nhỏ
Chung Subin
*Đứng dựa cửa, nhìn cảnh ấy từ xa lặng người*
Chung Subin
Chị từng nghĩ sẽ có con à?
Lee Hyeri
Nhưng giờ thì có rồi…một đứa con chị không dám mơ.
Chung Subin
*Ngồi xuống mép giường khẽ vuốt tóc con*
Chung Subin
Con bé… càng ngày càng giống chị...
Lee Hyeri
*nhìn em đau lòng*
Lee Hyeri
Còn em… thì vẫn vậy chỉ là… gầy hơn, và mạnh mẽ hơn xưa...
Chung Subin
*Nhìn đồng hồ đã 22h30*
Chung Subin
Hôm nay chị về không..?
Lee Hyeri
*Khựng lại một chút nhìn Sumin rồi nhìn em*
Lee Hyeri
Nếu chị ở lại đêm nay..
Lee Hyeri
Em có cho không?
Khoảnh khắc im lặng kéo dài vài giây chỉ còn tiếng quạt máy nhẹ nhàng
Chung Subin
*Nhìn thẳng Hyeri môi mím nhẹ*
Chung Subin
Phòng khách có sẵn nệm… nếu chị không thấy phiền
Lee Hyeri
Không phiền *vui*
Lee Hyeri
Chị chỉ muốn… ở gần con một đêm
Ánh đèn dịu vàng Hyeri nằm nghiêng trong phòng khách, mắt không ngủ được
Lee Hyeri
"Lâu lắm rồi… mới nghe tiếng em thở cách vách"
Lee Hyeri
"Lâu lắm rồi… mới có cảm giác muốn giữ một mái nhà đến thế"
Cùng lúc đó em cũng trằn trọc không ngủ, tay ôm gối, mắt nhìn trần nhà
Chung Subin
"Chị nói muốn ở lại"
Chung Subin
"Nhưng em sợ…lần ở lại này, liệu có là mãi mãi?"
"Đúng có lẽ em đã dần mở lòng mình ra rồi! Nhưng em cũng sợ rất sợ chị lại rời đi một lần nữa lại bỏ rơi em một lần nữa!! Lại làm em đau một lần nữa.."
Ai mà chẳng muốn có một gia đình hoàn hảo một gia đình hạnh phúc? Ai mà không muốn con mình có đủ ba và mẹ?
Em cũng thế em cũng muốn có một gia đình hạnh phúc có một người để em dựa vào lúc cần...có một Người sẽ luôn ở phía sau nhìn em... Có một người sẽ sẵn sàng lau nước mắt cho em..?
Hwangtyn_Tyn 🐼
Trả chap ☺️
Hwangtyn_Tyn 🐼
sốp lười quá định off mấy hôm nữa mà nhiều lượt giục quá nên nay ra luôn :))
Hwangtyn_Tyn 🐼
Hyeri là là con của Sumin
Hwangtyn_Tyn 🐼
Còn Subin là vợ sốp á 😌
Hwangtyn_Tyn 🐼
Đọc truyện vui vẻ 😇
Hwangtyn_Tyn 🐼
Chap này 100like👍♥️ lên tiếp chap 6
Hwangtyn_Tyn 🐼
Thấy hay thì votee cho sốp với
Comments
panda ✨
bữa chỉ nói có duyên ba con sẽ tìm về nay Hyeri về cái chỉ ns 2 người đó s cứ như có sợ dây kết nối vậy ngộ ha =)))))
2025-07-07
12
ovtk
100 rồi sốp em đọc được 3 lần chap 5 rồi đó tiếp đi trừi ưi
2025-07-08
1
Bunny 🐇🌱
thật ra sao này mẹ còn lệ thuộc hơn con 😭🤣
2025-07-07
9