Chương 3

Không có ý xúc phạm bất kì quốc gia, tổ chức nào !
———————
Thông tin nhân vật: Tên: China Năng lực: Không rõ. Danh tính: Không rõ. Hiện đang là boss màn 1.
———————
Tuyết vẫn rơi.
Trời lạnh thấu xương.
Vậy mà vẫn chẳng lạnh bằng đống sát khí đằng sau lưng Vietnam.
Cậu dùng hết sức vung cây rìu nặng trịch ra sau lưng.
Vietnam
Vietnam
Chết tiệt !_/hoảng loạn/
Không ngoài dự đoán, chiếc rìu của cậu đã bị China tóm lấy chỉ bằng một tay.
Vietnam thân yêu của tôi ơi, cậu toi đời rồi.
China
China
Hm…
China
China
Cậu thật thô lỗ.
Vietnam
Vietnam
Ah-
Hắn ném chiếc rìu sang một bên mà nhào tới bóp cổ cậu.
Vietnam vốn là một thanh niên 25 tuổi khoẻ mạnh, cao 1m75 vậy mà bây giờ bị nhấc bổng lên một cách dễ dàng như vậy thì cõ lẽ cơ hội sống sót của cậu đã xuống con số 0 tròn trĩnh rồi.
Tất cả những việc này vậy mà chỉ xảy ra vỏn vẹn vài chục giây.
Vietnam
Vietnam
Ặc…ặc…ặc…_/giãy giụa/
Vùng vẫy.
Cậu muốn được sống.
Vietnam cố, cố hết sức hớp dù chỉ một chút không khí ít ỏi.
Cậu không thể thở được.
Cậu cố cào cấu tay người kia, chỉ mong rằng tay hắn sẽ bất chợt lỏng ra, nhân cơ hội ấy mà cậu giằng ra bỏ chạy.
Cậu muốn được sống.
Như có một thứ gì đó đang ép lấy phổi của Vietnam, hai lá phổi của cậu như muốn nổ tung.
Cơn nghẹt thở này…thật quen thuộc.
Vietnam ơi, cậu muốn được sống lắm đúng không ?
Emi
Emi
THẢ CHÚ VIETNAM RA !!_/chồm lên cắn vào tay China/
China
China
GRAAA!!_/gào lên/
Emi, mới 5 tuổi, thân hình nhỏ bé của cô cắn lấy tay China không buông dù hắn có liên tục lắc qua lắc lại tay mình hay kéo chân cô bé cố dựt cô ra.
Vietnam thì ôm lấy ngực, hớp liên tục từng lít oxy. Đầu cậu ong ong nhưng bản năng sinh tồn không ngừng nghỉ nhắc cậu phải tỉnh táo.
China vẫy đang vật lộn với Emi.
Gương mặt tinh xảo như được vẽ ra của hắn nhăn nhó, thể hiện rõ nỗi đau.
Đáng đời.
Nhưng làm sao Emi có thể vật lộn với China, một con quái vật có thể nhấc bổng cậu lên bằng một tay từng ấy thời gian chứ ?
Emi
Emi
CHÚ CHẠY ĐI !!_/nhả tay China ra/
China nhanh chóng vùng dậy mà đạp Emi sang một bên.
Cô bé lăn dài vài vòng trên những bậc cầu thang dài lạnh lẽo rồi mới dừng lại.
Vietnam vừa nghe thấy tiếng Emi thì lấy đà mà bắt đầu chạy, không quên nhặt cô bé lên mà cắp ở nách chạy cùng.
China
China
Khốn kiếp !_/chạy theo/
Vietnam chạy có lẽ là với tốc độ nhanh nhất đời mình, có khi còn nhanh hơn những lần cậu kéo băng ca vào phòng cấp cứu.
Chạy qua tầng 2, tầng 1 rồi chạy ra cả ngoài khu dân cư 969.
Tuyết ngập qua bàn chân Vietnam làm cậu vô cùng chật vật khi di chuyển.
May mắn thay, China cũng vậy.
Tuy không nhìn thấy nhưng Vietnam biết cả khuôn mặt cậu bây giờ chắc chắn đang đỏ ửng vì lạnh.
Cậu bị bỏng lạnh rồi, nhưng cậu hơi đâu để quan tâm điều đó.
Cậu đang chạy, chạy vì sự sống của cậu.
Ánh trăng soi đường cho cậu lúc có lúc không, màn đêm văng vẳng những tiếng la hét thất thanh, những tiếng khóc ai oán, những tiếng chửi rủa, có khi còn văng vẳng tiếng cười.
Đêm lạnh buốt.
Vietnam
Vietnam
Emi…_/vẫn tiếp tục chạy/
Khi Vietnam mở miệng, gió lạnh cứ liên tục chui vào trong. Cổ họng cậu đau rát, khát khô. Hơi ấm từ miệng cậu phả vào mặt làm dịu đôi chút cái lạnh được vài ba giây rồi biến mất. Căn bản là cái hơi ấm đó không ăn thua ở thời tiết này.
Emi
Emi
D-dạ ?_/mấp máy/
Emi vẫn sợ hãi vo rúm vào người cậu.
Toàn thân cô bé không có một chút hơi ấm nào cả, có lẽ gió với tuyết đã thổi hết hơi ấm của cô đi.
Vietnam
Vietnam
Chú đã nói tên của mình với cháu rồi à ?
Vietnam không nhớ rõ là cậu đã nói tên của mình chưa, cậu chỉ đơn giản hỏi lại cho chắc vì trong tiềng thức, có thứ gì đó nhắc nhỏ rằng cậu chưa từng nói tên của mình với Emi.
Cô bé này quá kì quái để cậu mất cảnh giác.
Chỉ cần Emi hành động gì đó bất thường, cậu sẽ buông tay mà thả luôn cô bé ở đây mà chạy tiếp.
Những bông tuyết vẫn cứ rơi lốp đốp trên từng mái nhà, rơi xuống đất, rơi vài cảnh vật của thành phố này.
Midnight City.
Chào mừng đã đến với Midnight City.
Emi
Emi
Sự im lặng này quá đỗi kì lạ.
Vietnam khó khăn nhìn xuống mặt của Emi.
Con bé đấy đang cười một nụ cười quái gở.
Không phải cái kiểu cười đến tận mang tai như phim kinh dị mà là kiểu cười ngây ngô của trẻ con.
Nhưng đặt ở hoàn cảnh này thì chẳng hợp chút nào
Đôi mắt cô bé bỗng nhiên đen đi, sâu hoắm, nhìn như có thể nuốt cậu vào trong đôi mắt đó, giam giữ cậu vĩnh viễn trong một vực sâu không đáy. Không còn là một cô bé dễ thương, thuần khiết nữa. Nói một cách đơn giản hơn…
Emi không phải là người.
Vietnam nhanh chóng thả Emi ra mà chạy như điên về phía trước.
Nếu lúc ấy thời tiết bình thường thì có lẽ mặt cậu đã xanh như tàu lá chuối rồi.
Emi không đuổi theo.
Đó là một điều may mắn.
Cô bé 5 tuổi, lùn tịt, diện trên mình một chiếc váy yếm xanh dài tay, hoạ tiết ca rô; trên đầu điểm thêm hai bím tóc đứng một mình giữa làn tuyết trắng xoá, từ từ khuất dần bóng.
China vẫn đang đuổi theo cậu với một tốc độ kinh người.
Vietnam không biết đường của thành phố này, cứ thành ngõ là cậu rẽ, có ngã hai, ngã ba hay ngã tư thì cậu thuận mắt bên này thì rẽ bên đấy.
Cậu nhìn ra phía sau.
China đã cách cậu một khoảng tầm 2m rưỡi.
Chân Vietnam mệt lả, đầu gối đau nhức, cái lạnh lại góp phần là cơn đau của cậu tăng lên. Có lẽ nó muốn đầu hàng, các bộ phận khác trên cơ thể cậu cũng vậy.
Cậu hận không thể đấm thẳng vào mặt tên điên kia như mấy thằng main trong truyện buff bẩn đấm boss.
Tại sao đều là xuyên không mà bọn phế vật dốt nát kia lại có hệ thống, có buff còn cậu lại khổ như thế này ?
Không công bằng tí nào.
Nhưng cậu còn có thể làm gì hơn được chứ ?
Hơn nữa, tại sao trong game thì mọi việc đều diễn ra suôn sẻ mà khi cậu thực hành ở đây lại bị phát hiện ?
Vietnam
Vietnam
Arg…_/đau nhói/
Vết xước mà cậu bị trầy ra trên tay cậu nhức nhối, đau không chịu được. Máu từ vết thương đang đóng băng.
Có lẽ là do nó đã thu hút China ?
Vietnam
Vietnam
Ah-
Vietnam bất cẩn mất rồi.
Một viên gạch dưới lớp tuyết dày cộp hại cậu ngã rồi.
Cú ngã này có lẽ là giọt nước tràn ly.
Chân cậu đã đầu hàng. Nó tê cứng, chẳng thể di chuyển được nữa.
Xui xẻo thật.
Cậu bé đáng thương.
China bắt kịp cậu rồi.
Vietnam yêu dấu à, cậu có tuyệt vọng lắm không ?
———————
Ms Author
Ms Author
Hello các babyy 😘😘
Ms Author
Ms Author
Chúc các bạn một ngày may mắn nhé 🎀💖
Ms Author
Ms Author
Chap sau là kết thúc arc “Khu Dân Cư 969” rùi nè nên cuối chap sau thì tớ sẽ tiết lộ một chút fun fact nhé 😉😉
Ms Author
Ms Author
Hic hic, nếu các bạn đã đọc đến đây thì mình xin chân thành cảm ơn bạn vì đã ủng hộ mình 😘😘
Ms Author
Ms Author
Hẹn gặp lại các tình yêu ở chap sau nhé 🥰🥰
Hot

Comments

Joi.

Joi.

giờ con bé không cần khóc cũng giống ... rồi🔥👉👈

2025-07-11

1

𐙚𝐌𝐲𝐲ᡣ𐭩

𐙚𝐌𝐲𝐲ᡣ𐭩

Đáng iu ghê á, nhưng lần sau bé làm cái gì bớt bớt đi đk...?

2025-07-14

0

𐙚𝐌𝐲𝐲ᡣ𐭩

𐙚𝐌𝐲𝐲ᡣ𐭩

Điềm💔

2025-07-14

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play