[ Jiminjeong-futa ] Phải Lòng Bé Giúp Việc
chap 4
Có lẽ nàng đã cởi mở hơn với cô rất nhiều
Cô và nàng ngày càng thân thiết hơn đến mức mẹ cô cũng phải bất ngờ vì tính tình vốn khó ở của con gái mình lại thay đổi 360° như vậy
Vẫn như mọi ngày nàng vẫn loay hoay dưới bếp
Nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn rằng có cô ngồi trên bàn ăn mà đợi nàng nấu
Dù không thấy gì nhưng cô vẫn có thể ngửi được mùi hương được lan toả ra bởi tài nấu ăn của nàng
Yu Jimin
Ưmmm em nấu ăn thơm thật đấy*ngửi*
Yu Jimin
hèn gì bữa giờ tôi cứ mê đồ ăn của em nấu mà dính không lối thoát*cười*
Kim Minjeong
Thật vậy sao*cười*
Kim Minjeong
Thật vinh hạnh quá đi được cô chủ khen nấu ăn ngon
Yu Jimin
Cô chủ gì chứ *cười*
Yu Jimin
Em nấu xong chưa tôi đói quá rồi nèee
Kim Minjeong
đây đây của chị đây
Kim Minjeong
Em biết chị thích ba chỉ nên em làm món ba chỉ nướng cho chị đó thấy em giỏi hongg*đặt đồ ăn xuống*
Yu Jimin
Sao em biết chị thích ba chỉ nướng vậy hửm giỏi vậy taaa
Kim Minjeong
em mà cái gì mà hong biết chớ*hãnh diện*
Yu Jimin
Rồi rồi em của tôi biết tất được chưaaa
Kim Minjeong
E-em là của chị hồi nào chứ*đỏ mặt*
Yu Jimin
Hahah chị dỡn thôi*cười*
2 con người cứ ngồi ăn với nhau rồi nói chuyện mà quên mất luôn cả thời gian
Vì hôm nay ba và mẹ cô không có ở nhà nên 2 người mới thỏa mái như thế này đây
ăn xong thì cả 2 lên phòng
nàng quyết định sẽ đánh đàn và hát cho cô nghe
Kim Minjeong
chị có muốn nghe em hát hong
Yu Jimin
Gì chứ em biết hát sao*bất ngờ*
Kim Minjeong
biết chớ em hát hơi bị hay đó nha chị đừng có bất ngờ*tự tin*
Yu Jimin
được được em hát đi chị muốn nghe em hát
nàng bắt đầu bật nhạc lên và ngân nga
Nàng hát với một chất giọng ngọt ngào nhưng không kém phần mạnh mẽ
Giọng nàng vừa cất lên thì cũng là lúc trái tim của cô phải hụt đi một nhịp
Với chất giọng ngọt ngào như vậy sao lại không đổ cho được chứ
Cô cứ ngồi lắc lư theo giọng hát của nàng
mỗi lần nghe thấy giọng nàng cũng là mỗi lần cô lại thích nàng hơn
Yu Jimin
" có lẽ mình đã yêu em ấy thật rồi "
Ngày qua ngày nàng với cô cứ thân thiết như vậy
Yu Jimin
ừm tôi cũng không biết nói sao nữa
Yu Jimin
Nhưng có lẽ tôi đã yêu em thật rồi
Yu Jimin
Tôi chả nói điêu đâu
Yu Jimin
Có lẽ tôi bị rung động với những hành động quan tâm chăm sóc của em mất rồi...
Yu Jimin
Những ngày em chịu khó ngồi nói chuyện với tôi
Yu Jimin
Dẫn tôi đi khắp nơi
Yu Jimin
Từ lúc tôi biết tôi bị mù ấy
Yu Jimin
Thế giới của tôi như rằng sụp đổ hoàn toàn
Yu Jimin
Có những ngày tôi còn có ý định tự kết thúc cuộc sống này cho rồi
Yu Jimin
Nhưng em biết không từ lúc em xuất hiện trong cuộc sống của tôi
Yu Jimin
Như nó được nhuộm lại một màu khác vậy nó không còn u buồn và đen tối nữa thay vào đó là những gam màu rực rỡ thay đổi cuộc đời tôi
Yu Jimin
E-em cho phép tôi được theo đuổi em nhé..?
đã 2 phút trôi qua sau câu trả lời của nàng
đối với những khoản khắc khắc nó thật ngắn ngủi nhưng sao lúc này nó lại thật dài với cô như vậy?
Cô sợ rằng nàng sẽ không đồng ý nên cô bắt đầu buồn đi
Yu Jimin
Em thật sự không có tình cảm gì với tôi sao..?
Nghe xong câu đó của cô nàng liền hốt hoảng
Không như cô nghĩ nàng thật sự cũng đã yêu cô khi nào thì cũng chả nhớ rõ
Nhưng khi cô tỏ tình thì nàng quá ngại nên không nói nên lời
đó chính là lí do mà nàng im lặng trong 2 phút đó
Thấy khuôn mặt của cô dần buồn bả
nàng áp tay lên má của cô
Kim Minjeong
Chị sao vậy hửm sao lại buồn thế kia
Yu Jimin
K-không phải em không đồng ý tôi sao*buồn*
Kim Minjeong
Em còn chưa nói cơ mà?
Kim Minjeong
Sao chị biết em sẽ từ chối chứ
Kim Minjeong
Em đồng ý*cười*
Nàng còn chưa để cô nói hết câu thì nàng đã nhảy vào nói rồi
Yu Jimin
Em em đồng ý thật sao
Kim Minjeong
Vângg em đồng ý mà
Yu Jimin
*nhảy cửng lên* ye ye em ấy đồng ý tôi rồi
Kim Minjeong
Nè chị nhỏ nhỏ thôi
Yu Jimin
Chị yêu em nhất Minjeong ơi*ôm lấy nàng*
Kim Minjeong
*cười* em cũng yêu chị nhiều lắm
Trong lúc 2 người đang hú hí với nhau trong nhà thì có một ai đó đứng sau cánh cửa và nhìn thấy hết tất cả
Không ai khác đó chính là ba của cô
cha Jimin
"Yêu nhau sao không thể nào được"
cha Jimin
"ta đã sắp đặt cho con cưới maria rồi kia mà?"
cha Jimin
"Một người giúp việc với một người chủ không thể nào yêu nhau được"
cha Jimin
"phải tách ra thôi "
nói xong thì ông đóng nhẹ cửa và rời đi
Không biết ông có ý định gì mà lại mờ ám đến như vậy
Yu Jimin
Em dẫn tôi lên phòng được không tôi có cái này muốn tặng em
Kim Minjeong
có quà tặng em sao*bất ngờ*
Yu Jimin
đúng rồi đó đi đi mau dẫn tôi lên phòng* hối*
Kim Minjeong
Rồi rồi đi nè
Nàng mở cửa ra và dẫn cô vào
Hiện tại nàng và cô đang ngồi trên giường
Kim Minjeong
Chị có gì tặng em vậy?
Yu Jimin
E-em đưa tay ra cho tôi được không
Yu Jimin
nói đưa thì cứ đưa đi
Nàng đưa tay lên cho cô nắm
Cô lấy trong túi ra cái hộp màu đỏ nhỏ nhưng rất sang trọng
cô lấy ra đem lên tay nàng một chiếc
Yu Jimin
*đeo vào tay nàng*
Kim Minjeong
*bất ngờ* nhẫn sao
Kim Minjeong
Sao chị lại tặng nhẫn cho em?
Yu Jimin
tôi muốn tôi và em có nhẫn đôi em thấy có đẹp không
cô đưa tay cô và nàng lên quả thật đôi nhẫn này rất đẹp
Kim Minjeong
đôi nhẫn này đẹp thật đó
Yu Jimin
Sao đẹp bằng chị với em*cười*
Kim Minjeong
*đánh nhẹ cô* cái chị này *ngại*
Yu Jimin
aaa đau chị mà*mếu*
Kim Minjeong
Thôi thôi em xin lỗi mà*xoa vai*
Kim Minjeong
Mà chị mua khi nào đấy
Yu Jimin
Ừmmm chị mua khi lúc cặp mắt chị chưa như bây giờ*hơi buồn*
Kim Minjeong
Thôi mà không sao dù sao thì mai chị cũng đi phẫu thuật mắt rồi mà đúng không?
Yu Jimin
đúng rồi chị sắp thấy được bé giúp việc nhà chị rồi đó*cười*
Cứ thế 2 người cứ trêu chọc nhau qua lại như thế nhìn hạnh phúc thật
Comments