[Xuyên Không] Tôi Xuyên Không Giúp Nguyên Chủ Trả Thù!
#chap 4
tác giả depzai :3
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💐
Cậu đang chuẩn bị đồ, sách vở để đi học
Sau khi chuẩn bị xong thì cậu đi xuống lầu ăn sáng rồi mới đi
Lâm Tĩnh Uyên
//xuống lầu// chào ba mẹ, chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành
Mẹ của Tĩnh Uyên
Chào con //cười// lại lấy đồ ăn sáng rồi đi học nè, xíu mẹ kêu quản gia đưa con đi học
Mochi_hệ thống
[vâng, có tôi, kí chủ cần gì ạ?]
Lâm Tĩnh Uyên
[lớp tôi ở đâu vậy?]
Mochi_hệ thống
[xíu quản gia đưa cậu đến trường thì tôi sẽ chỉ lớp cho cậu]
Lâm Tĩnh Uyên
//đi lại mẹ lấy đồ ăn sáng// con đi học nha mẹ
Mẹ của Tĩnh Uyên
//hôn má cậu// ừm, con đi học vui vẻ
ba của Tĩnh Uyên
//ghen// ...
Mẹ của Tĩnh Uyên
Quản gia, đưa cậu chủ đi học đi
Quản gia
Vâng thưa bà chủ //cúi người//
Quản gia
Mời cậu chủ đi theo tôi //đi trước//
Lâm Tĩnh Uyên
//đi theo quản gia//
Sân trường bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng, nhưng sân trường đã bắt đầu ồn ào, gió thổi bay tà áo đồng phục trắng nhưng không đủ để làm dịu cảm giác.. ngột ngạc
đồng phục học sinh trường cậu nhá =))
Cậu bước vào trường với balo mới, bước chân bình tĩnh và một ánh mắt nhìn thẳng
Lâm Tĩnh Uyên
[Mochi, sẵn sàng chưa?]
Mochi_hệ thống
[sẵn sàng chụp ảnh tụi nó lúc cậu quậy~ hehe]
Khi cậu bước vào lớp, cả lớp gần như ngạc nhiên
nv phụ
12: //thì thầm với đứa kế bên// ủa nó đi học thiệt hả? Tưởng nghỉ luôn rồi chớ..
Một thằng ngồi gần cửa lớp khi thấy cậu vào liền kéo ghế dịch ra xa như thể cậu có bệnh lây
Cậu vẫn bước đều, mắt quét một lượt quanh lớp. Cậu thấy Trác Lam Phong đang cúi đầu nhìn điện thoại, Lục Diên thì gác tay lên bàn như không có gì, còn.. Hạ Bạch giật thót khi thấy cậu nhìn
nv phụ
45: Kỳ lạ ghê, bình thường vô lớp nó toàn cúi mặt
Cậu đi thẳng tới chỗ ngồi, không quan tâm những lời bàn tán, xì xào của những người khác về cậu
Chiếc ghế của cậu bị kê lệch, bàn thì có dấu giày mờ mờ. Cậu kéo ghế lại, đặt cặp xuống rồi đứng dậy quay người lại
Lâm Tĩnh Uyên
Bạn nào ngồi lên bàn trước tôi?
Lâm Tĩnh Uyên
Lau cái bàn dùm đi, tôi không thích mùi bẩn dính trên tay!!
Cả lớp im phăng phắc, mặt Hạ Bạch đỏ lên do thấy cậu nhìn
Hạ Bạch
T-tôi đâu có.. Sao cậu nhìn tôi như vậy?
Lâm Tĩnh Uyên
Chân cậu mang giày màu xám sọc đỏ, đế có vết nứt. Dấu giày trùng khớp!
Lâm Tĩnh Uyên
Tôi không thích làm lớn chuyện, nhưng cũng không thích giả bộ không thấy~
Lâm Tĩnh Uyên
Không cần giải thích, chỉ cần không làm chuyện bẩn tiếp là được
Lâm Tĩnh Uyên
//liếc xéo Hạ Bạch//
Lâm Tĩnh Uyên
//ngồi xuống ghế//
Mochi_hệ thống
[kí chỉ đỉnh quá, nó im thin thít luôn, không dám nói gì kí chủ luôn mà]
Lâm Tĩnh Uyên
[tôi mà, do cậu ấy ở đây hiền lành nên tôi chưa làm gì, chứ tôi mà ở thế giới cũ chắc nãy giờ đấm tên Hạ Bạch này mấy cái rồi đấy] //cười nhẹ//
Mochi_hệ thống
//rén// [em có làm gì sai, đại ca đừng đấm em nghen]
nv phụ
12: //nhìn cậu// nó bị gì vậy? Sao nói chuyện như kiểu khác hẳn..
nv phụ
26: hay do té lầu xong.. đầu nó có vấn đề?
Lâm Tĩnh Uyên
//mở sách// //cười khẽ// có vấn đề thiệt, nhưng không phải cái đầu.. Mà là lương tâm mấy người á! //nói nhỏ//
Cậu ngồi đọc sách, không nhìn ai nữa. Hôm nay chỉ là mở màn, để tụi nó bắt đầu thấy lạ, bắt đầu không chắc chắn, bắt đầu sợ
Comments