Thoáng chốc cũng đến ngày mà hôn sự giữa hai nhà diễn ra
Hôm ấy là một ngày trời thu sáng trong , hơi lắng đọng một chút ánh sương sớm phảng phớt . Trời như cao thêm ngàn tấc , điểm lên vài tán mây rời rạc
Màu hỉ đỏ thắm ngập cả một khuôn trang nhà Nguyễn . Tay bắt mặt mừng , người ra người vào nườm nượp
Rồi cũng êm đềm..
...
Bầu trời giờ đây cũng đã tối mịt , chỉ còn le lói ánh nguyệt vẫn lặng im thanh cao . Khung cửa sổ được mở hờ , từng đợt gió nhẹ khẽ luồn qua tấm rèm mỏng khẽ tung
Ánh đèn dầu được đặt ở góc bàn đã được thắp . Ngọn lửa bùng lên màu cam đỏ vặn vẹo , cuộn lại e dè
Em ngồi trên giường , bóng trầm khẽ đổ trên vách tường vàng sáng loang lổ từng vệt bóng hắt hiu của ánh trăng và màn đêm
* Cạch *
Tiếng cửa mở ra kêu lên âm thanh kẽo kẹt
Em quay về phía cửa thấy một thân ảnh đang vận ao the đen trầm đang quay lưng về phía mình
Thấy anh , em khẽ gọi
Hoàng Đức Duy
Về rồi !
Anh quay lại , không đáp , chỉ khẽ bước về phía em
Ánh mắt người dần trở nên trầm ngâm , khó khăn mà buông ra câu nói
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...lần này , đừng dại dột nữa !
Đột nhiện , Quang Anh nhẹ nhàng kéo Đức Duy vào lòng mình , còn dựa cằm lên bờ vai em
Thoáng sững sờ , nhưng rồi em cũng chẳng phản kháng mà cứ yên vị trong lòng hắn . Lồng ngực hắn ấm nóng , cảm giác như em đang được bao bọc trong một sự yên bình khó tả
Hoàng Đức Duy
* Lần này ? *
Cái ôm ấy em không hiểu , lời nói của hắn càng không hiểu nhưng cứ cảm giác có chút luyến tình sâu xa nào đó cứ le lói hiện lên
Hoàng Đức Duy
* Rốt cuộc là như nào *
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...bây giờ em là vợ anh , là mợ hai nhà họ Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt !
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh...
Giọng em thoáng lạnh lùng , còn hơi có ý cự tuyệt
Hoàng Đức Duy
Từ giờ là vợ anh , tôi sẽ cố diễn cho tròn vai
Hoàng Đức Duy
Nhưng những câu nói thâm tình như vậy , không có ai cũng không cần nói với tôi !
Hoàng Đức Duy
Cũng không cần lấy lòng tôi , họ Nguyễn lẫy lừng vậy , tôi không khiêm nổi !
Hoàng Đức Duy
Cả ngày đủ mệt rồi , có thể đi ngủ được chưa ?
Nguyễn Quang Anh
Được ! Xin lỗi , để anh tắt đèn !
Căn phòng dần chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch
Đêm thanh vắng , không ai nói với ai một lời , chỉ lặng lẽ
Nhìn bóng lưng Quang Anh đang quay về phía mình , Đức Duy cảm thấy có chút gì nó nảy lên lạ kì
Hoàng Đức Duy
* Giống như , từng gặp anh ở đâu rồi ! *
Hoàng Đức Duy
* Rõ ràng là chưa gặp *
Nguyễn Quang Anh
* Thật sự em quên hết rồi !*
...
Bên ngoài cửa sổ , trong khu vườn nhỏ phía sau gian chính của nhà họ Nguyễn đột nhiên đêm nay lại có một bóng người
Mặc áo trắng tinh , tóc buông khẽ hờ hững cuộn theo gió sương ngồi trên chiếc xích đu mà đẩy qua đẩy lại
Một nét thanh tú sáng ngời
Cô độc giữa đêm khuya
Lê Quang Hùng
* Người lần này lại là Nguyễn Quang Anh *
Lê Quang Hùng
* Xem ra , nam nhân này thật sự có ý định cứu rỗi rồi ! *
Khẽ nhìn qua cửa sổ , nơi tấm rèm còn đang đóng hờ , người cười nhạt
Comments
xinh chip
=))))🦆🦆🦆
2025-07-09
1
xinh chip
🦆🦆
2025-07-09
1