Đêm gió nhè nhẹ . Đường phố không quá đông, cũng chẳng quá vắng. Ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường ướt nước mưa khi chưa kịp khô hẳn.
Đức Duy dựa vào xe ô tô , miệng cười lười biếng khi thấy Quang Anh xuất hiện ở cửa nhà , vẫn là kiểu áo sơ mi đóng thùng gọn gàng, mặt lạnh như tiền.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
mày thật sự ra?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Tôi chỉ muốn hỏi cậu đâu ra số điện thoại của tôi
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Không khó đâu , tôi có nhiều người bạn mà // cười //
cậu đứng yên một chút rồi nói
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Nếu không có gì quan trọng thì tôi đi
Đức Duy bước lại gần, khoảng cách chỉ còn một sải tay.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Quan trọng. Tao muốn biết... vì sao mày luôn nhìn tao bằng ánh mắt như muốn rút điểm tao xuống?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Vì cậu không nghiêm túc. Học mà như chơi.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Nhưng tao vẫn đứng hai , bực không?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Tôi chẳng quan tâm vị trí. Nhưng tôi không thích kiểu người xem thường nỗ lực.
hắn im lặng vài giây, rồi... cười
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vậy giờ tao nghiêm túc với mày thì sao?
cậu không đáp. Nhưng tai cậu... hơi đỏ.
Cả hai cùng đi bộ dọc con đường phía sau khu nhà, nơi không có nhiều xe cộ. Không khí thoáng, yên tĩnh lạ thường. Đức duy đi chậm hơn một nhịp, như để giữ khoảng cách an toàn – hoặc là để không khiến Quanh Anh khó chịu.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Nhà mày lúc nào cũng bật đèn học à?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Tôi không thích không gian tối
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Nhưng tao lại thích. Có lẽ vì tao quen sống trong bóng.
Quang Anh quay sang nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn không còn nghịch ngợm hay thách thức – mà là một vệt mờ của sự cô đơn lặng lẽ.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
mày ghét tao thật sao?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Tôi không ghét. Nhưng tôi... chưa hiểu được cậu
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vậy hiểu thử đi
Ở một góc khác của thành phố, tại tiệm trà chanh quen , ba cặp đôi phụ đang ngồi tán chuyện.
An đang vừa cười vừa mắng Hùng vì tội lén bỏ ớt vào trà đào.
kiều đưa ly sữa cho dương
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Anh uống đi vị anh thích đó
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
Cảm ơn em nha, đúng là ny của anh
Lê Thượng Long (Wean)
Em gửi anh nhạc , anh xem chưa
Phạm Bảo Khang (Hurrykhang)
Rồi , anh đặt thành chuông luôn rồi
Wean khẽ bật cười, chống cằm nhìn về phía đường:
Lê Thượng Long (Wean)
Quang Anh và Duy không vè với tụi mình hả
Phạm Bảo Khang (Hurrykhang)
Tụi nó chắc đang… “trải nghiệm rung động đầu đời” rồi.// nhún vai //
Trở lại phía bên kia, quang anh và duy đã ngồi trên một ghế đá cạnh công viên nhỏ.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Có bao giờ mày cảm thấy... mình đang bị người khác kiểm soát không?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
cậu đang nói ai?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Mẹ tao , mọi người, hoặc chính hình ảnh mà người ta gán cho tao . Đứa đứng đầu, đứa con hoàn hảo, đứa phải hơn tất cả…
Quang Anh khẽ im lặng. Vì cậu... hiểu.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Tôi cũng bị như vậy.
Đức Duy xoay người sang, chống tay lên thành ghế, nhìn cậu thật lâu:
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vậy chắc chúng ta giống nhau nhiều hơn tao tưởng. Chỉ khác là tao chọn nổi loạn. Còn cậu… chọn im lặng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Không ai nói thêm gì.
Nhưng trong cái im lặng ấy, có một sự đồng cảm rất thật. Không cần phải chạm, cũng đủ để gần nhau hơn một bước.
Comments