[DuongKieu] Cuộc Chiến Của Tình Yêu!!
chap 2: Âm Thanh Bí Ẩn?!
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
//đang say giấc nồng//
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
Haizz 6h15 rồi
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
//mở hé cửa//
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
Kiều ơi trễ học rồi
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
Dậy đi con
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
//mơ mơ màng màng//
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Hmm..mama cho con 5 phút đi
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
7h rồi
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
H-hả
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Trời oii sao mama kêu con trễ vậyy
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Huhu
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
//dòm đồng hồ//
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
ủa?
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Mamaa mới 6h15 màa
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Mama lừa conn
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
Ai biểu cô nương không chịu dậy
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
Ra vscn thay đồ rồi ăn sáng nè
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
Mama đợi
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Dạ
Sau khi ăn sáng xong Kiều được mama pha cho một ly sữa thơm ngon
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
//bưng cốc sữa//
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
Sữa của con này
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Dạ cảm ơn mẹ
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
À mà chút thằng bé Dương qua rước con đi học ấy
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
anh Dương á?
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Con nhớ ảnh đang đi du học mà
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
Mới về hôm qua mà mama chưa kịp nói cho con hay tin
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
hình như hai đứa học chung trường nữa đấy
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
mà chuyện hồi nhỏ không biết tụi con còn nhớ không nữa
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Chuyện gì ạ?
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
Hồi xưa lúc con với Dương tầm khoảng 4,5 tuổi hai baba hai mama đã hứa khi tụi con đủ tuổi sẽ cho tụi con cưới nhau ấy
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Ơ mama con chưa có muốn yêu
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
Mà baba mama đã hứa rồi
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
con chịu baba với mama luôn
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
Kìa anh Dương tới rồi kìa
Mẹ Kiều<Phương Mỹ Anh>
Ra anh chở đi học
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Dạ...
Trần Đăng Dương<Dương Domic>
//Đứng chờ//
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Chào Dương
Trần Đăng Dương<Dương Domic>
Um, lên xe tôi chở
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
"nói năng kiểu gì vậy trời"
Trần Đăng Dương<Dương Domic>
"Phiền thật đã mệt còn kêu qua chở đi học dùm nữa"
Trần Đăng Dương<Dương Domic>
"chịu mẹ luôn"
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
"ủa đi du học về cái thành tổng tài lạnh lùng hả trời"
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
"biết vậy kêu bé An chở mình cho rồi"
Sau 15p im lặng thì cả hai đã đến trường
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
//bước vào lớp//
Đặng Thành An<Negav>
Kiều yêuuu
Đặng Thành An<Negav>
Sao giờ mới tới vậy
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
có tới là được rồi
Đặng Thành An<Negav>
xuống căn tin nò
Đặng Thành An<Negav>
Trai đẹp bao nò
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Ok bao tao bịch bánh tráng nha mày
Đặng Thành An<Negav>
Ok bánh tráng bánh tráng
Đặng Thành An<Negav>
Đợi đây trai đẹp mua cái lên lớp ăn
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Lẹ nha con quỷ
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
//đợi An//
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Hửm
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Bé gì má
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Được
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Được cái đé*
nvp
Ha bé đừng phủ như thế chứ~//sờ vào tóc Kiều//
Trần Đăng Dương<Dương Domic>
//phất tay hắn ra//
Trần Đăng Dương<Dương Domic>
Làm gì đấy
Trần Đăng Dương<Dương Domic>
Giữa thanh thiên bạch nhật làm trò con mèo gì đấy nhóc ác
Đặng Thành An<Negav>
An mua bánh tráng cho Kiều xong rồi
Đặng Thành An<Negav>
có chuyện gì vậy
Trần Đăng Dương<Dương Domic>
Bảng tên đây bị mù à?
nvp
Ok mày đợi đi//bỏ đi//
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
C-cảm ơn
Trần Đăng Dương<Dương Domic>
Um lần sao cẩn thận vào//rời đi//
Đặng Thành An<Negav>
Hở có chuyện gì vậy
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
À nãy có thằng kia lại làm phiền ấy mà
Đặng Thành An<Negav>
ủa rồi cha kia là ai
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Bạn bạn
Đặng Thành An<Negav>
Nè bánh tráng nè dọng ăn đi
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Hứ
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Ê An đợi tao đi dẹp sách ở thư viện rồi tụi mình về
Đặng Thành An<Negav>
Ok đi lẹ nha
Đặng Thành An<Negav>
Không tao bỏ ở lại đây
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
Biết ròi biết ròi
Kiều bước nhanh nhẹn với chồng sách dày cộm trên đôi tay be bé hướng tới thư viện trường
Đột nhiên Kiều nghe những tiếng động hỗn loạn như một đám đang ẩu đả với nhau ở đâu đó gần đây khiến Kiều trở nên bất an và lo sợ , Kiều tự trấn an cho bản thân rằng là "chắc thính giác của mình dạo này bị khùng mất rồi" nhưng Kiều vẫn cố giữ vẻ im lặng để xác định những âm thanh hỗn loạn ấy là thật hay do mình nghe nhầm con gì đấy kêu?
Từng giây chậm chạp trôi đi
Những tiếng động đó càng rõ rệt khiến Kiều không khỏi bàng hoàng nên Kiều đã tự hỏi "mình có nên lại xem lỡ có chuyện gì thì mình còn giúp đỡ người ta" hay " nhưng chuyện này không phải của mình lỡ bị dính dáng tới thì mệt lắm" hai câu hỏi không chắc chắn ấy làm tim Kiều đập loạn rối bời lên
Không còn thời gian để quyết định
Kiều sẽ đi lại xem tình hình như thế nào
Kiều bước đi cố gắng làm sao không gây ra tiếng ồn và tiến lại gần nơi phát ra chỗ âm thanh hỗn loạn đó,mỗi bước chân của Kiều như đang hết sức rượt theo thời gian, làm cho tim còn đập nhanh hơn lúc nãy nữa
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
"má ơi mong đừng có chuyện gì đi"
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
//ngó đầu vào xem//
Nguyễn Thanh Pháp<Pháp Kiều>
//hoảng hốt//
Vì sao thì đợi chap tiếp theo chứ sao
Gọi tắt EnamiAsa là vợ.
Đã cố viết hay nhất rồi đóo
Comments