[ DooGem ] Ánh Sáng Trong Anh
Chap 3 : Dưới cơn mưa
Đi ngang một tiệm bánh nhỏ , anh dừng chân lại trước cửa tiệm
Cánh cửa mở ra ánh đèn vàng dịu nhẹ , và một người con trai với mái tóc hồng nhạt bước đến
Bỗng có một chiếc ô đang che cho anh
Có một giọng nói dịu nhẹ vang lên , kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng mang vẻ dịu dàng hiền từ
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không sao chứ? / cười hiền /
Hùng - Một chàng trai có cuộc sống giản dị , và yêu thích làm bánh , em đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được đưa đến cô nhi viện ở , em có một cậu em tên An không cùng huyết thống nhưng em lại coi cậu như em ruột vậy
Anh ngước mặt lên , trước mắt anh là một chàng trai có khuôn mặt xinh xắn tựa tiên tử , nụ cười nhè nhẹ đôi mắt đầy sự ân cần.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi tên Hùng còn gọi là Gem , còn anh?
Gem là một chủ tiệm bánh nhỏ mang tên "Little Sugar" nằm ở một con đường nhỏ
Thấy anh không trả lời , em cũng không hỏi gì thêm mà dẫn anh vào tiệm , rồi lấy cho anh một chiếc khăn khô và một ly trà gừng ấm
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có chi / cười /
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà nhà anh ở đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi đưa anh về nhá?
Đỗ Hải Đăng
Tôi không muốn về đó
Thấy anh cứ ngập ngừng , vẻ mặt buồn buồn nên em cũng chẳng dám hỏi thêm mà đành im lặng
Một sự im lặng bao trùm lên cả không gian tiệm , một lúc sau anh mới cất giọng lên hỏi
Đỗ Hải Đăng
Nhà cậu....ở đây à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở đây chỉ là tiệm bánh của tôi thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhà tôi cách đây tầm 20 phút đi bộ
Đỗ Hải Đăng
Vậy....cậu không về nhà
Huỳnh Hoàng Hùng
Ban nãy tôi tính đi về ấy chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà gặp anh nên tôi muốn giúp anh
Huỳnh Hoàng Hùng
📱 Anh nghe nè
Đặng Thành An
📱 Anh về nhà chưa đó
Huỳnh Hoàng Hùng
📱 Anh xin lỗi An nhiều anh chưa về nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
📱 Anh đang có việc , với trời còn mưa mà
Đặng Thành An
📱 Cứ việc mãi , làm vậy mốt anh như con khô luôn cho coi
Đặng Thành An
📱 Anh nhớ hết mưa là phải về liền á nha
Huỳnh Hoàng Hùng
📱 Rồi rồi , anh cúp máy nha , An nhớ ngủ sớm đi đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng rồi đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù không phải là em ruột của tôi
Đỗ Hải Đăng
Không phải sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
An là một cậu bé bị ba mẹ bỏ rơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng như tôi vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
An được đưa đến cô nhi viện
Huỳnh Hoàng Hùng
Và tôi với bé An cũng quen biết nhau từ đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Lớn lên An coi tôi như anh ruột , nên sau khi ra khỏi cô nhi viện
Huỳnh Hoàng Hùng
Hai anh em tôi quyết định là ở cùng nhau luôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng không may
Huỳnh Hoàng Hùng
Bé An....
Huỳnh Hoàng Hùng
An bị phát hiện là mắc suy tim
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi cũng cố gắng chạy chữa , nhưng với một người không bằng cấp thì kiếm được bao nhiêu
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà An thì phải thay tim mới có thể sống tiếp , nhưng lại không có tim phù hợp
Huỳnh Hoàng Hùng
Giờ chỉ biết cho An uống thuốc đỡ để chờ ngày đó thôi
Đỗ Hải Đăng
Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe An
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi tâm sự với anh rồi đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy gờ anh nói với tôi tại sao anh lại đi dưới mưa như vậy được chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh có chuyện buồn à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi không muốn nói cũng không sao
Đỗ Hải Đăng
Vậy tôi có thể xin cậu một chuyện không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Chuyện gì?
Đỗ Hải Đăng
Cho tôi ở đây được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao anh không về nhà?
Đỗ Hải Đăng
Tôi không dám về nơi đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Được thôi , nhưng với điều kiện
Huỳnh Hoàng Hùng
Sáng mai anh phải dọn dẹp tiệm giúp tôi đấy nhé
Đỗ Hải Đăng
Sao cậu đồng ý nhanh vậy?
Đỗ Hải Đăng
Không sợ tôi là người xấu à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Người xấu thường không ngồi dưới mưa , đôi mắt lại ngấn lệ như vậy đâu
Đỗ Hải Đăng
Tôi không muốn về nhà , tôi không còn....gia đình nữa / nghẹn /
Nói đến hai từ "gia đình" khiến cổ họng anh nghẹn ứ lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba mẹ anh....?
Đỗ Hải Đăng
/ gật đầu nhẹ /
Huỳnh Hoàng Hùng
Đôi khi mất đi một thứ gì đó là cách tốt nhất để anh tìm ra những thứ mà mình chưa từng có
Huỳnh Hoàng Hùng
Chẳng hạn như là một ly trà gừng giữa mưa , hay một người sẵn lòng cho anh mượn một chỗ ở
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà anh chưa chịu nói tên cho tôi biết
Đỗ Hải Đăng
Tôi tên là Đăng , còn hay gọi là Do-
Đến chữ Doo anh không dám thốt ra vì cái tên này chính ba mẹ anh đã đặt cho anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Là Doo đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Khẩu hình miệng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi khi nào anh bình tĩnh thì kể tôi nghe cũng được
Huỳnh Hoàng Hùng
Giờ anh vào phòng bên trong kia thay đồ rồi nghỉ ngơi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Trễ rồi tôi phải về
Huỳnh Hoàng Hùng
Không lát An lại gọi càm ràm tôi nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có chi / đi /
Comments