Chap 4: SinhHieu

Đọc truyện nhớ like Không nhắc các OTP khác vào truyện Đọc được thì đọc, ko thì cook Không báo cáo truyện Không mắng t/g vì t/g dễ nóng Nếu có gì sai thì bình luận để t/g sửa
Tặng bông thì làm cặp theo yêu cầu: ...........×Hieuthuhai R18, ( không ép buộc ) .........×.......... cốt truyện ( không ép buộc, có thể nhờ t/g ) ..............
NovelToon
đừng hỏi tongtai cái gì hết 😎
đừng hỏi tongtai cái gì hết 😎
trả chap cho bà nì
Đáng Yêu~
chap 4
Song Luân×Hieuthuhai R18(song tính) cha×con nuôi
____________________
Hieuthuhai
Hieuthuhai
bố !
Song Luân
Song Luân
hửm, sao thế bảo bối ?
Hieuthuhai
Hieuthuhai
con đói rồi
Song Luân
Song Luân
để bố kêu người nấu cho bảo bối nha
Hieuthuhai
Hieuthuhai
dạ
Nguyễn Trường Sinh – chủ tịch tập đoàn SH – là một cái tên khiến cả giới tài chính phải cúi đầu nể phục. Chỉ một cái nhíu mày của ông cũng đủ khiến giá cổ phiếu biến động, chỉ một lời nói cũng đủ khiến một tập đoàn đang phát triển rực rỡ bị chôn vùi không thương tiếc. Người ta gọi ông bằng nhiều cái tên: "Lãnh chúa thương trường", "Bạo chúa tài chính", hay đơn giản là "Người đàn ông không có trái tim". Bởi suốt bao nhiêu năm qua, chưa từng ai thấy Nguyễn Trường Sinh mềm lòng, càng chưa từng thấy ông để cảm xúc xen vào bất kỳ quyết định nào của mình. Những thương vụ đẫm máu, những lần thâu tóm tàn nhẫn, những đối thủ bại trận trong tay ông đều hiểu rõ – đụng đến SH là đụng đến một thế lực không thể chống lại. Ấy vậy mà giữa ánh hào quang ấy, giữa một đế chế đầy máu và kim loại, lại tồn tại một thứ duy nhất mà ông sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ – Trần Minh Hiếu. Mười lăm năm trước, một đứa trẻ mồ côi không tên tuổi, không quá nổi bật giữa hàng trăm đứa trẻ khác trong trại trẻ SOS, đã lọt vào ánh mắt của Nguyễn Trường Sinh. Ngày đó, cậu bé mười tuổi với khuôn mặt xanh xao, ánh mắt trầm lặng, ngồi một mình dưới tán cây khô cằn, không khóc cũng không cười, như thể thế giới chẳng còn điều gì khiến cậu rung động. Không ai hiểu vì sao một người như ông lại bước chân vào trại trẻ, càng không hiểu vì sao ông lại chọn Hiếu. Có người cho rằng đó là sự ngẫu nhiên, có người lại cho rằng cậu bé kia quá giống ai đó trong quá khứ của ông – một bóng hình mà ông chưa từng nói ra. Nhưng chỉ có Nguyễn Trường Sinh biết, từ khoảnh khắc ánh mắt cậu bé ấy chạm vào mắt ông, thế giới trong ông đã thay đổi. Ông đưa Hiếu về như một quyết định bất ngờ, khiến cả tập đoàn SH và giới truyền thông chấn động. Cậu bé không họ hàng thân thích, không lai lịch rõ ràng, bỗng dưng trở thành người thừa kế tiềm năng nhất bên cạnh ông. Ngay ngày đầu tiên bước vào biệt thự nhà họ Nguyễn, Hiếu đã được sắp xếp phòng riêng sát bên phòng chủ tịch, được dặn dò phải có người hầu kề cận mọi lúc, được dạy kèm bởi những gia sư tốt nhất, học trường quốc tế tốt nhất, sống trong điều kiện không một lời phàn nàn. Nhưng điều khiến người khác ghen tị lại không phải vật chất – mà là ánh mắt Nguyễn Trường Sinh nhìn cậu. Đó không phải ánh mắt của một người cha, càng không giống ánh nhìn dành cho một người thừa kế, mà là một sự chiêm ngưỡng đầy mâu thuẫn – dịu dàng đến mức nguy hiểm. Trần Minh Hiếu lớn lên trong nhung lụa, được dạy cách trở thành một quý công tử, nhưng không vì thế mà yếu mềm. Cậu thông minh, kín tiếng, có phần xa cách và lạnh lùng – y hệt người đàn ông đã nuôi dạy mình. Nhưng khác với ông, trong ánh mắt Hiếu là một nỗi cô đơn không tên. Cậu không bạn bè, không niềm vui, không nhu cầu thể hiện. Cậu như một món đồ sứ quý giá được đặt giữa phòng khách sang trọng, để ngắm nhìn, để bảo vệ, nhưng tuyệt đối không ai được phép chạm vào. Bởi kẻ đầu tiên và cũng là duy nhất có thể chạm vào cậu – chính là Nguyễn Trường Sinh. Có những tin đồn bắt đầu râm ran khi Hiếu bước vào tuổi mười lăm. Những bữa tiệc sang trọng, những buổi họp mặt cấp cao – Hiếu luôn là người đứng bên cạnh Nguyễn Trường Sinh như một cái bóng. Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi cái liếc mắt, mỗi lần cười nhẹ, đều khiến chủ tịch SH bỗng nhiên dịu đi – điều chưa từng xảy ra với bất kỳ ai khác. Có lần, trong một bữa tiệc kín, một giám đốc trẻ tuổi cố tình trêu đùa Hiếu, chỉ bằng một câu đùa vô thưởng vô phạt, nhưng ngay sáng hôm sau, công ty của hắn lập tức bị điều tra nội bộ, mất hết hợp đồng, và hắn thì hoàn toàn biến mất khỏi giới kinh doanh. Từ đó trở đi, không ai dám đụng đến Trần Minh Hiếu – không bằng ánh mắt, càng không bằng lời nói. Hiếu chưa từng gọi Nguyễn Trường Sinh là “cha”. Cậu luôn xưng hô bằng một từ ngắn gọn: “ngài”. Còn ông, chưa từng bắt ép cậu phải thay đổi cách xưng hô ấy. Giữa hai người tồn tại một thứ không thể gọi tên, không ai dám chen vào, cũng không ai hiểu rõ bản chất của nó là gì. Một thứ cảm xúc mập mờ – tựa như cha con, tựa như người tình, tựa như hai con người ở hai đầu thế giới, cố tình giữ khoảng cách chỉ để không vượt qua giới hạn cuối cùng. Nhưng rồi có một ngày, chính Hiếu là người đặt câu hỏi: > “Nếu một ngày con rời đi, ngài sẽ làm gì?” Nguyễn Trường Sinh không trả lời. Ông chỉ nhìn cậu rất lâu, như đang đấu tranh với chính mình, rồi cuối cùng chậm rãi nói: > “Đừng rời đi.” Không có lời đe dọa. Không có khẩn cầu. Chỉ là một câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến không khí trong căn phòng đột nhiên nặng nề như nghẹt thở. Có người từng chứng kiến ánh mắt Nguyễn Trường Sinh khi nhìn Hiếu – và họ nói rằng ánh mắt đó không dành cho người thân. Nó quá sâu, quá ám ảnh, quá… chiếm hữu. Như thể ông sẵn sàng biến cả thế giới này thành tro bụi, miễn là cậu không bước ra khỏi tầm mắt ông. Hiếu hiểu điều đó. Và cậu im lặng chấp nhận nó – như một bản án không thể kháng cáo. Dù mỗi đêm cậu đều ngồi trước cửa sổ, nhìn thành phố rực rỡ ngoài kia, mơ về một cuộc sống tự do không có bóng người đàn ông ấy. Dù trong những giấc mơ không trọn vẹn, cậu vẫn thấy một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay mình, thì thầm bên tai: “Ở lại.” Cậu biết, chỉ cần mình rời đi, sẽ không còn là một sự chia ly, mà là khởi đầu của một thảm họa. Một người như Nguyễn Trường Sinh, nếu đánh mất thứ duy nhất mà ông muốn giữ – sẽ không còn là một chủ tịch, mà là một con quái vật. Thế nên Hiếu vẫn ở lại. Ở lại trong chiếc lồng vàng rực rỡ ấy. Ở lại trong sự dịu dàng đáng sợ kia. Ở lại trong một mối quan hệ không thể gọi tên – nhưng lại có thể phá hủy cả một đế chế.
Song Luân
Song Luân
nè, bảo bối, con ăn xong chưa vậy
Hieuthuhai
Hieuthuhai
chưa ạ
Song Luân
Song Luân
ăn mau nào, lại đây bố đút cho con ăn
Hieuthuhai
Hieuthuhai
vâng
Song Luân
Song Luân
há miệng ra // đưa muỗn cơm //
Hieuthuhai
Hieuthuhai
// ăn //
Hieuthuhai
Hieuthuhai
nhoam nhoam~
10 phút sau
Hieuthuhai
Hieuthuhai
no rồi ạ
Song Luân
Song Luân
ừm, thế con lên phòng chơi đi
Hieuthuhai
Hieuthuhai
vâng ạ
tối
Hieuthuhai
Hieuthuhai
bố ơi, con đi chơi với bạn nha
Song Luân
Song Luân
hửm, mấy giờ con về ?
Hieuthuhai
Hieuthuhai
dạ con đi cỡ.1-2 tiếng thôi ạ
Song Luân
Song Luân
ừm, nhớ về sớm nha
Hieuthuhai
Hieuthuhai
vâng bố
em đi đâu ?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
hú, hello Hiếu, tới rồi à
Hieuthuhai
Hieuthuhai
ủa, khokng lẽ chưa tới ?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
hẹ hẹ, đùa chút
Hieuthuhai
Hieuthuhai
ok, vô
Đa nhân vật
Đa nhân vật
uống gì ?
Hieuthuhai
Hieuthuhai
rựu nho đi
ồ, em đi bar sao?~
23 giờ tối
Song Luân
Song Luân
// ngồi đợi cậu ở sofa //
Hieuthuhai
Hieuthuhai
// mở cửa //
Song Luân
Song Luân
Hiếu, con đi đâu giờ này mới về ?
Hieuthuhai
Hieuthuhai
ưm~...buồn ngủ rồi~ // say mèn //
Song Luân
Song Luân
con đi bar à ?
Hieuthuhai
Hieuthuhai
// khẽ gật đầu //
Song Luân
Song Luân
// đứng dậy bế em lên //
Hieuthuhai
Hieuthuhai
ưm~...bố~
Hieuthuhai
Hieuthuhai
thả con xuống~...
Hieuthuhai
Hieuthuhai
// gục trên vai hắn //
Song Luân
Song Luân
// hôn em //
Hieuthuhai
Hieuthuhai
ứm~....
16 phút sau
Song Luân
Song Luân
// nhả //
Hieuthuhai
Hieuthuhai
ưm...bố kì quá, sao hôn con~..?
Song Luân
Song Luân
có lẽ bố chiều bảo bối nhiều quá rồi nên không ngoan nữa đúng không ?
Hieuthuhai
Hieuthuhai
ưm, con buồn ngủ~...
Song Luân
Song Luân
không ngủ, tối nay bố phạt con
Hieuthuhai
Hieuthuhai
ưmmm~
Song Luân
Song Luân
// bế em lên phòng //
Hieuthuhai
Hieuthuhai
ưm~...// ngủ //
trên phòng~
Song Luân
Song Luân
// đè em xuống hôn //
Hieuthuhai
Hieuthuhai
ưm~....
5 phút sau
Hieuthuhai
Hieuthuhai
// quay mặt sang chỗ khác //
Hieuthuhai
Hieuthuhai
ưm, bố kì cục kẹo quá // nhăng mặt //
lúc này em đã bị hắn lột sạch đồ
Hieuthuhai
Hieuthuhai
// để ý //
Hieuthuhai
Hieuthuhai
á, sao bố lột đồ con?
Song Luân
Song Luân
// thucsmanh //
Hieuthuhai
Hieuthuhai
ớ~...
____________________
đừng hỏi tongtai cái gì hết 😎
đừng hỏi tongtai cái gì hết 😎
NovelToon
đừng hỏi tongtai cái gì hết 😎
đừng hỏi tongtai cái gì hết 😎
đặt biệt ><
đừng hỏi tongtai cái gì hết 😎
đừng hỏi tongtai cái gì hết 😎
H ít thui
đừng hỏi tongtai cái gì hết 😎
đừng hỏi tongtai cái gì hết 😎
sợ ăn gậy
đừng hỏi tongtai cái gì hết 😎
đừng hỏi tongtai cái gì hết 😎
chap sau bù
Hot

Comments

choi seung hyun.

choi seung hyun.

ê nha dài dữ m 😭

2025-07-02

2

귀여운 옥잎(~ngoccdiepp~bống~)

귀여운 옥잎(~ngoccdiepp~bống~)

má m đg hay mà sao lại cắt H của t

2025-07-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play