Xuyên Không Lợi Dụng Phản Diện! [AllHiha/AllYummie]
#Cùng nhau
Hôm nay trời âm u, gió se lạnh hơn bình thường...
Lạnh buốt, làm người ta phải rùng mình...
Mưa rơi, nhẹ nhàng và không vội vã...
Như đang muốn chờ đợi điều gì...
Có lẽ nó sẽ òa khóc, giận dữ đánh sét xuống...
Đợi nắng đến xua đi u tối...
Tiếng mưa rơi nhẹ trong đêm...
nghe sâu thẳm như tiếng khóc..
Cô đứng trên ban công, nước mưa lăn từ gò má còn ửng đỏ thấm đẫm vào vạt áo, vừa quay lại quát cậu bạn của mình...
Bên kia, cậu đứng nhìn cô, lộ rõ vẻ lo lắng...
Tay cậu hơi run, quần áo cũng đã thấm đẫm nước mưa nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh...
Bóng lưng của cô vẫn không lời đáp...như một đứa trẻ còn hờn giận...
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, dang tay ra như muốn bao trọn những nỗi đau ngoài kia...
Cậu cũng chầm chậm tiến đến gần cô...
Mặt cậu chuyển từ lo lắng sang nhẹ nhõm...
Giọng cậu vẫn không giấu nổi lo sợ, nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe như run lên từng nhịp...
Mặt cô bấy giờ đã ướt đẫm, nước mắt và nước mưa hòa vào nhau. Tóc cô rủ xuống vai, che đi khóe mắt đỏ hoe...
Tim cậu như vừa hẫng mất một nhịp...
Cô đập mạnh tay vào lan can, siết chặt lấy nó và òa khóc...
Tiếng khóc thật nhỏ bé với cơn mưa kia, nhưng như muốn xé tan cả bầu trời với cậu...
Cô thả mình theo hướng gió, nhảy khỏi tòa nhà...
Không một cái ngoái nhìn...
Hàng ngàn dòng suy nghĩ, câu nói dấy lên, inh ỏi trong tâm trí...
Cảm xúc bị chèn ép đến muốn nổ tung...
Ánh đèn đường vụt qua mắt từng khắc một, cứ chợp rồi tắt muốn ám ảnh...
gió vẫn thổi từng cái lạnh buốt, làm bay những hạt mưa trên tóc cô...
Cô muốn hét lên thật to, nhưng hét gì đây...
Cô còn nhà, còn bạn, còn nơi để về...
Còn quá nhiều thứ cô chưa từng thử...
Nhưng cũng chính cô là người ruồng bỏ nó...
Chấp nhận bỏ lại tất cả để rồi hối hận...
Chưa từng thử xem hết một bộ phim...
Chưa từng thử yêu một người...
Chưa từng nói cảm ơn mẹ...
Chưa từng giúp bà nấu bữa cơm tối...
Nước mắt lần này lại trào ra...
Cô lại òa khóc một lần nữa, nhưng lần này như vỡ lòng...
Cô muốn quay lại, để xoa dịu đứa trẻ bên trong mình...
Muốn lấy lại những ánh đèn đã mất...
Tay cô vô thức đưa ra, hy vọng một bàn tay không bao giờ đến...
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
/nhắm mắt × khẽ mỉm cười/ ha...ha...
Nếu có phép màu để cứu rỗi một tâm hồn...
Cả đời này cô chưa bao giờ thấy một cái nắm tay ấm áp đến thế...
Cậu vô thức ôm chặt lấy cô...
Miệng không ngừng mắng chửi...
Nhưng giọng nói lại nấc lên...
Cô thì chỉ siết chặt lấy tay cậu, im lặng lắng nghe...
Mọi hỗn loạn trong tim tan biến...
Con người ta mạnh mẽ, nhưng cũng rất dễ tan vỡ...
________________________________
H@# ệ?? thốn@?123 *********
M#ã lỗi: 3Qz650?!?404#*****
Cả#nh bá#o⚠: ER#ROR!!??**
X#ác nh***ận k!!í ch#ủ!****
T#hiế!!?t lậ#p xuy*!??ên khôn#g
Comments