[Allshinichi] Vong Mệnh Lộ
Chuyến đi Kyoto
Tấm bảng hiệu được treo ghi chễm trệ "Văn phòng thám tử Mori Kogoro". Có hai người khách lạ đứng phía dưới nhìn lên, ngay cạnh đó là quán cafe Poirot đang tấp nập người ra vào.
Hai người - một nam một nữ bước lên bậc cầu thang, gõ cửa văn phòng thám tử.
• Edogawa Conan •
A, ...anh Hattori và chị Kazuha?!
• Mori Ran •
Hai người tới rồi đó ư?
Cô chạy đến bên cánh cửa với khuôn mặt háo hức cùng tiếng thở hắt của ông Mori.
• Mori Kogoro •
Nè Ran, đừng nói là con có hẹn trước với bọn nhóc này rồi nha? //giọng dè chừng//
Ngồi trên chiếc ghế văn phòng, ông bất giác thẳng lưng dậy. Tay ông đung đưa lon bia, khẽ cau một bên mày.
• Mori Ran •
Vâng, tụi con và cả Sonoko chuẩn bị đến Kyoto vì ở đó có diễn ra sự kiện lễ hội lớn ạ! //háo hức ra mặt//
• Mori Kogoro •
Tính bỏ ta lại một mình hả?! //bật dậy tiến đến Ran//
• Mori Ran •
Vậy nếu bố không phiền thì con gọi mẹ tới. //lườm//
• Mori Ran •
Tối nay bố đi dự tiệc khu phố, còn mấy ngày sau sẽ có người đích thân đến chăm lo cho bố~. //cười bí hiểm//
• Mori Kogoro •
N-nè, chẳng lẽ là...?
• Mori Ran •
Thôi, bọn con đi đây! //xách vali ra cửa//
• Edogawa Conan •
* Ha ha, cô ấy tự soạn đồ cho mình mà không hỏi ý kiến. Nực cười. *
• Hattori Heiji •
Vậy thôi cháu đi nhé, * ông bác già râu kẽm. *
• Toyama Kazuha •
Tạm biệt bác! //vẫy tay//
• Mori Kogoro •
Ấy ấy, đừng bỏ ta lại, ta không muốn ăn đồ mụ Eri nấu đâu! //níu gấu áo Ran//
Họ nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa, bỏ lại bác già vẫn đang ngồi than vãn, tay lôi lon bia mới toanh ra búng nắp kêu "tách".
• Mori Ran •
Thủ tục xong hết rồi, đi thôi Conan! //nắm tay cậu//
• Edogawa Conan •
Aa, em tự đi được mà~!
• Mori Ran •
Vậy chị đi trước nhé!
Nói rồi, cô bước nhanh về phía trước, sánh ngang với cô bạn Kazuha. Conan bước chậm về phía sau, cốt chỉ để đi cùng anh bạn Hattori kia.
• Hattori Heiji •
Thích không?
• Edogawa Conan •
Thích gì nổi chứ, tớ thậm chí còn chả biết tí gì về vụ này. //ngao ngán nhún vai//
• Hattori Heiji •
Thôi mà, thôi mà! //bật cười//
Hai người nói chuyện với nhau như hai thám tử, à không, là những người bạn thực sự.
Đằng sau, bóng của hai kẻ lạ mặt đang nhìn về phía họ xa dần. Một kẻ nhỏ thó, kẻ còn lại thì khá bự, bóng tối làm cho họ mập mờ, ám muội hơn cả.
Comments