chap 4: Duyên Gặp Gỡ I
Sau khi xin tiền xong Châu lên giường đi ngủ vì đêm qua thức trắng đêm để cày rank=))). Ngủ được 2 tiếng thì đã 17:00 chiều mẹ Châu gọi xuống ăn cơm
mẹ nu9
/ở dưới lầu nói vọng lên/ con kia có xuống ăn không hay ngủ tới tối?
Trần Ngọc Châu-nu9
/ ngáp ngủ/ con xuống liền
cô vô nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Đi xuống dưới nhà
Anh nu9
/ đang dọn đồ ăn phụ mẹ nhìn Châu/ mày đừng nói với anh mày ngủ tự giờ nha, eo ơi heo hả ngủ gì mà 2 tiếng
Trần Ngọc Châu-nu9
/ nhìn anh mặt khó chịu đi xuống/ ngủ có 2 tiếng mà nói heo, còn anh hôm bữa ngủ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều đó, cái đó không gọi là heo thì phải gọi trư bát giới đó anh 2
mẹ nu9
/ đi ra/ rồi 2 đứa bây đứng cãi quài cho tao đi
bị chửi xong 2 đứa cũng vô bàn ngồi ăn
Trần Ngọc Châu-nu9
/ nhìn đồ ăn trên bàn/ ủa mẹ sao bữa nay nhiều món vậy?
mẹ nu9
/ ngồi xuống/ nay có người bạn của qua mẹ chơi 2 đứa khôn hồn thì đừng có cãi nhau khi có bạn mẹ ở đây. À còn con trai của bà ấy nữa đó
Anh nu9
/ nhìn mẹ hỏi/ Ai vậy con quen không mẹ?
mẹ nu9
Không quen mà mẹ nghe nói con trai bà ấy bằng tuổi con á
lát sau có chuông cửa là bạn của mẹ, mẹ ra mở cửa khi 2 người vô
Trần Ngọc Châu-nu9
/ đứng lên/ con chào dì
Anh nu9
/ đứng lên/ con chào dì
Mẹ Đăng
Ừ chào 2 con /nhìn 2 đứa cười/
Mẹ Đăng
/ quay ra sau/ sao không vô lẹ
Trần Ngọc Châu-nu9
/ đi qua đứng kế anh, ngước lên nói nhỏ/ Ai vậy anh?
Anh nu9
/ cuối xuống ngang tai cô nói nhỏ/ Sao anh biết
Đăng-bạn nam9
/đi vào xách theo vỏ trái cây, nhìn mẹ Châu/ con chào dì
mẹ nu9
/ nhìn Đăng cười/ Chào con
Đăng-bạn nam9
/ nhìn qua anh/ Chào bạn
Đăng-bạn nam9
/ nhìn qua Châu/ Anh chào...
Trần Ngọc Châu-nu9
/Ngơ ngác/...
Đăng-bạn nam9
/ trời con nhỏ thắt tóc bím cầm bánh ăn mà thằng Khoa nhìn miết hôm bữa kìa, trùng hợp dữ/
Trần Ngọc Châu-nu9
/ nhìn ảnh vẫn còn ngơ ngác/ em là... là Châu
Đăng-bạn nam9
/ cười gượng/ ừm chào em
Mẹ Đăng
/ nhìn 2 đứa/ bộ 2 con quen nhau hả?
Trần Ngọc Châu-nu9
/quay sang mẹ Đăng/ dạ đâu có
Đăng-bạn nam9
/ nhìn mẹ/ đâu có
mẹ nu9
/ lên tiếng cắt ngang bầu không khí/ thôi mọi người vào ăn đi
Mọi người vào bàn ăn.. Mặc cho 2 người mẹ đang nói chuyện thì cả 3 đứa ngồi ăn im ru không nói 1 tiếng...
Anh nu9
/ nhìn mẹ bỏ đũa xuống/ mẹ con ăn xong rồi con đi vô phòng còn làm bài tập cô giao nữa , con đi nha / bay thẳng và phòng, đóng cửa/
nguyên bàn ngơ ngác rồi 2 bà mẹ lại nói chuyện lại như thường. Chỉ có 2 đứa là ngồi ăn im ru...
Đăng-bạn nam9
/nhìn Châu rồi quay xuống ăn tiếp nói nhỏ/ cái gì vậy nè trời
Trần Ngọc Châu-nu9
/liếc nhìn qua Đăng rồi cuối mặt xuống bàn gắp thức ăn, nói nhỏ/ sao tự nhiên nhìn tui vậy ông nội
Đăng-bạn nam9
/ Trời trùng hợp vậy hồi nữa phải nhắn tin cho thằng Khoa mới được sẵn tiện xin acc Facebook của nhỏ này cho nó luôn/
Trần Ngọc Châu-nu9
/ Cha nội này làm tui sợ quá bộ mặt tui dính gì hả/
Trần Ngọc Châu-nu9
/ bỏ đũa xuống cầm điện thoại lên/ mẹ con ăn xong rồi con ra phòng khách nha/ chạy ra ngoài/
Đăng-bạn nam9
/ thấy vậy nên định đi theo/ con cũng xong luôn rồi / chạy ra theo/
2 bà mẹ gật đầu rồi nói chuyện tiếp mặc kệ bọn nhỏ
Cô đang ngồi trên sofa chơi game thì anh đi lại ngồi xuống bên cạnh cách nhau hơi xa
Đăng-bạn nam9
/ lấy điện thoại ra / Chào em, em là con bé hôm bữa thắt tóc bím 2 bên cầm bánh ăn rồi nói xấu cô ngữ văn đúng không?
Trần Ngọc Châu-nu9
/ đơ ngưòi/ à d...dạ em á có gì không anh? / cười gượng có chút xấu hổ/
Đăng-bạn nam9
/ tranh thủ xin tên Facebook cho thằng bạn mình mới được/
Trần Ngọc Châu-nu9
/ trời ơi ông có cần nói ra vậy không, ông làm tui không biết nói gì luôn á/
Đăng-bạn nam9
/ giơ điện thoại ra/ em có chơi Facebook không cho anh xin tên đi
Trần Ngọc Châu-nu9
em có đợi em xíu, nè / đơ người, vừa chơi xong ván game, xoay qua đưa anh coi acc để kết bạn/
Đăng-bạn nam9
/ bấm kiếm acc cô/ à anh thấy rồi cảm ơn nha
Trần Ngọc Châu-nu9
Không có gì / cười cười/
Đúng lúc đó mẹ Đăng đi ra...
Mẹ Đăng
/ nhìn Đăng/ về con mẹ mắc công chuyện nên về sớm
Đăng-bạn nam9
/ đứng lên nhìn mẹ Châu/ dạ thưa dì con về
Đăng-bạn nam9
/ nhìn Châu/ anh về nha
Trần Ngọc Châu-nu9
/ cười gượng gạo vì nghĩ anh sẽ nói chuyện cô nói xấu cô ngữ văn cho mọi ngưòi/ D...dạ
Cô liền chạy lên phòng đóng cửa nằm trên giường nhắn tin với bạn...
Group Hội đồng quản trị Medusa 🐍
Trần Ngọc Châu-nu9
📱: alo bây ơi có chuyện có chuyện
Nguyễn Ánh Tuệ -bthan nu9
📱: chuyện gì?
Trần Ngọc Châu-nu9
📱: Chuyện là.....
Cô kể lại chuyện ban nãy cho các bạn nghe
Nghi
📱: Không chừng ổng thích mày đó
Trần Ngọc Châu-nu9
📱: Không có đâu
Vy
📱: tao nghĩ là ổng chỉ xin làm quen thôi
Nguyễn Ánh Tuệ -bthan nu9
📱: không đoán trước được
Hào
📱: sao bây không nghĩ ổng xin cho bạn ổng hoặc người khác thì sao?
Trần Ngọc Châu-nu9
📱: ừ hé. Thôi hay đi đậ nói đi sẵn bàn chuyện đi cấm trại luôn
Nguyễn Ánh Tuệ -bthan nu9
📱:cùng ý kiến
Trần Ngọc Châu-nu9
📱: thay đồ ra ngoài nói
Nguyễn Ánh Tuệ -bthan nu9
📱:ok
nói xong cô đi tắm thay đồ rồi thì xe qua đón đi chung xe 7 với mấy đứa kia
Ra cổng nhà cô đứng đợi xe thì xe tới mấy đứa kia đi xuống để sắp xếp lại chỗ ngồi
Trần Ngọc Châu-nu9
/ nhìn mấy đứa kia/ ủa sao hết xuống vậy
Nghi
sao mấy bạn mặc đồ hở vậy/ nhìn 2 đứa
Nguyễn Ánh Tuệ -bthan nu9
mày khác gì nó đâu/ nhìn Nghi/
Nguyễn Ánh Tuệ -bthan nu9
Hào
thôi thôi bây muốn ngồi đâu thì vô lẹ đi, để còn đi nữa đứng nói quài/ nhìn 4 đứa vẻ mặc khác gì nhau/
Cả nhóm lên xe đi đến quán bar XXXX
Sau 15p cũng đến, cả nhóm xuống xe đi vào trong nhìn xung quanh cả đám định ngồi dưới nhưng thấy quá đông và quán bar cũng hết phòng đơn riêng chỉ còn lại lầu vip là chưa có ai nên cả nhóm ngậm ngùi đi lên phòng
Lúc vô thì đang chống vì đây là tầng vip, chỉ có nhóm mình nên mọi người đi thẳng đến phía bên trái ngồi trong góc của tầng trên
vô chỗ và mọi người đã ổn định vị trí
Trần Ngọc Châu-nu9
ê vậy còn chuyện đi cấm trại sao?
Nghi
ừ ko bt nên đem theo cái gì nữa
Vy
à mà tụi bây xin tiền chưa?
Trần Ngọc Châu-nu9
Rồi xin được 3 triệu
Nghi
tao xin được có 2 triệu à / mặt chán nản/
Vy
tao xin được 3 triệu rưỡi
Nguyễn Ánh Tuệ -bthan nu9
tao xin luôn nguyên nhà nên được 5 triệu
Trần Ngọc Châu-nu9
Vậy cũng đủ rồi tụi mình cũng đâu có xài gì nhiều đâu
Nhân Viên
Dạ các anh chị uống gì?
Nghi
tao nghĩ đem theo đồ ngủ đồ đi chơi đồ tắm biển thôi là được rồi
Trần Ngọc Châu-nu9
ừ tao cũng vậy
Hào
vậy đi khỏi mang chi nhiều
Đang nói chuyện thì nhóm nam9 vô
Nguyễn Duy Khoa-nam9
/ ý ẻm cũng ở đây luôn, trùng hợp vậy/
Nguyễn Quan Minh- bthan nam9
/ cười khoái chí khều nhẹ Khoa/ ê ê xem mày gặp ai kìa
Nguyễn Quan Minh- bthan nam9
Nam-bạn nam9
/ nhìn Khoa cười chọc/ 2 bây như có duyên vậy á
Đăng-bạn nam9
/ trời gặp lại nhỏ này mới nhớ quên nói thằng Khoa vụ acc Facebook nữa/
Nhóm nu9 nhìn theo đến khi thấy nhóm nam9 vô chỗ ngồi
Trần Ngọc Châu-nu9
/ quay qua đám bạn/ ê ê bây cái ông đeo cái túi xéo ngang người là ông tao kể với bây đó
Nguyễn Ánh Tuệ -bthan nu9
/ nhìn qua/ gì ông đó hả
Hào
/ nhìn qua/ gì thiệt hả
Đăng-bạn nam9
/ khều Khoa/ ê Khoa tao nói mày nghe cái này nè
Nguyễn Duy Khoa-nam9
/ nhìn Đăng/ nói đi
Nguyễn Quan Minh- bthan nam9
nói đi
Nam-bạn nam9
nói đi nghe với
Đăng-bạn nam9
chuyện là hồi chiều nay mẹ tao kêu tao qua nhà bạn mẹ chơi ai ngờ qua gặp nhỏ đó á
Nguyễn Duy Khoa-nam9
/ bất ngờ/ thiệt hả rồi nhỏ đó có nói gì không, mặc đồ gì?
Nguyễn Quan Minh- bthan nam9
/ nhăn mặt nhìn Khoa/ Khoa ơi chuyện người ta mặc đồ gì cũng hỏi nữa
Đăng-bạn nam9
nó không nói gì hết á, mặc quần dài Hello kitty màu đen áo thun trơn tay ngắn vải gân tăm form ôm được chưa?
Nguyễn Duy Khoa-nam9
/ cười nhẹ/ à
Đăng-bạn nam9
/ móc điện thoại ra/ tao xin acc Facebook nó cho mày nè lấy không?
Nguyễn Duy Khoa-nam9
/ mắt sáng rỡ lấy điện thoại ra/ lấy lấy chứ / bấm kiếm acc cô/
Nguyễn Quan Minh- bthan nam9
/ nhìn thấy/ rồi sao không kết bạn đi trời
Nguyễn Duy Khoa-nam9
Thôi mày ơi / ngại, cất điện thoại vô/
Nguyễn Duy Khoa-nam9
/ quay qua/ ê rồi tụi bây có đi cấm trại gì đó không?
Nguyễn Quan Minh- bthan nam9
có
Nguyễn Duy Khoa-nam9
Tao thì không
Nguyễn Quan Minh- bthan nam9
ủa sao không đi
Nguyễn Duy Khoa-nam9
Làm biếng lắm ở nhà
vừa nói xong, anh nghe cô nói sẽ đi cấm trại
Nguyễn Duy Khoa-nam9
/ ý ẻm cũng đi kìa, hay mình đi luôn đi có cơ hội gặp ẻm/
Nguyễn Duy Khoa-nam9
ê thôi chắc tao cũng đi, đi chơi cho vui chứ ở nhà chán lắm
ảnh tưởng có 1 mình ảnh nghe ai ngờ là ai cũng nghe cô nói sẽ đi cấm trại
Nguyễn Duy Khoa-nam9
/ nhìn 3 đứa vẻ mặt ngơ ngác/ thì tao đổi ý thôi làm gì nhìn dữ vậy ba
Nguyễn Quan Minh- bthan nam9
ừ
3 đứa kiểu : thôi mày khỏi tụi t đâu có điếc
Nhân Viên
/ đi lại bàn nu9/ dạ cho em đọc lại món mình order ạ dạ 1 chai rượu XX..........
Trần Ngọc Châu-nu9
Dạ đúng rồi
Nguyễn Duy Khoa-nam9
/ trời ẻm biết uống rượu kìa/
Nhân Viên
Dạ cảm ơn ạ / quay đi qua bàn nam9/
Nhân Viên
Dạ cho hỏi mình order gì ạ
Nguyễn Duy Khoa-nam9
cho em như cũ
Nguyễn Duy Khoa-nam9
/ đang ngồi soi Facebook cô cười / nhìn dễ thương ghê, đu có ảnh lúc nhỏ luôn dễ thương dữ vậy
3 người kia ngồi nhìn nhau cười mãn nguyện khi thấy anh ngồi soi ảnh trên Facebook cô cười vui vẻ
Lát sau phục vụ mang thức uống lên
Nhân Viên
/ tiến đến bàn nam9/ dạ cho em đọc lại món mình order ạ dạ 1 chai rượu XX....
Nguyễn Quan Minh- bthan nam9
Đúng rồi em
Lúc nhóm bạn nam9 đang ngồi vừa uống nói chuyện thì bên nhóm nu9 đang chơi trò chơi rút gỗ thật hay thách
Cô đang rút chậm chậm nhưng rồi ĐÙNG! cả tháp gỗ ngã xuống
Hào
m á nãy đứa nào nói " mấy trò dễ như ăn kẹo" / vừa cười vừa nhái lại/
Vy
/ nhìn cô cười đắc ý/ m á chơi dở quá
Nghi
/ ôm bụng cười/ C h ế t m ẹ chưa
Nguyễn Ánh Tuệ -bthan nu9
M ẹ nãy còn gáy to lắm mà / cười ra nước mắt
Trần Ngọc Châu-nu9
/ nhìn đóng gỗ ngã xuống/C á i l ồ n m á
cả nhóm đồng thanh : THẬT HAY THÁCH
Trần Ngọc Châu-nu9
/ mặt cười khó chịu/ Cười con c ặ c tao chơi lớn luôn tao chọn THÁCH
Nghe câu nói rõ to của cô khiến nhóm anh cũng phải nhìn qua xem cả nhóm chơi tất cả ánh mắt dồn vào cô
Nguyễn Duy Khoa-nam9
/ trời ơi cái mỏ ẻm kìa/
Nguyễn Duy Khoa-nam9
/ Gan dữ/
Nam-bạn nam9
/ Để coi thách cái gì/
Nguyễn Quan Minh- bthan nam9
/ Bản lĩnh dữ/
Đăng-bạn nam9
/ nhỏ này ở nhà im im mà đi chơi cũng ồn dữ/
Nguyễn Ánh Tuệ -bthan nu9
WOW người mở đầu chọn thách luôn
Nghi
/ nhìn cô cười toe toét/ Thách bạn đi kết bạn Facebook với tất cả bạn nam xung quanh
Hào
Trời ít ác quá ha hên là tầng này ít người á / ôm bụng cười/
Nguyễn Duy Khoa-nam9
/ Trời ơi em đang tạo cơ hội cho anh hả/
Nam-bạn nam9
/ Trò này vui à/
Nguyễn Quan Minh- bthan nam9
/ khều Khoa cười khúc khích/ thời tới kìa
Đăng-bạn nam9
/ nói nhỏ cười với Khoa/ Không muốn chủ động thì người ta chủ động trước kìa
Nguyễn Duy Khoa-nam9
/ mặt đỏ tới tai cười cười/ thôi đi
Trần Ngọc Châu-nu9
/ đứng lên giọng dõng dạt nhưng tay thì run vì ngại/ Đi thì đi sợ gì
Comments