[ WenHan/VănHàm ] Anh Em Không Cùng Huyết Thống ~
#5 Tâm sự trên sân thượng cùng anh
T/G
Làm biếng vt quá chời =)))
Trong 1 buổi chiều nọ , Tả kỳ Hàm ngồi trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời bỗng chốc rơi nước mắt, 1 sự trùng hợp là cả 2 anh em điều có mặt ở đó , anh đi lại vỗ về cậu , chịu lắng nghe những câu chuyện của cậu rồi an ủi , cậu bảo cậu chẳng có chuyện gì để kể cho anh nghe cả nhưng anh hiểu rõ cậu có những uẩn khúc trong lòng mà chưa thể bày tỏ
Anh gặn hỏi, cậu xà vào lòng anh khóc nức nở anh ngơ ngác nhưng vẫn xoa đầu cậu an ủi, hoá ra cậu bị bạo lực học đường tới nay là đã 2 năm , với trách nhiệm là 1 người anh , anh thấy mình có 1 chút cảm tình nhỏ với cậu nhưng chỉ nghĩ đây là nhất thời
Thẩm Chi_ mama Anh
Văn Văn , Hàm nhi xuống dùng bữa nè các con ( gọi vọng lên )
YangBoWen_ Anh
Xuống thôi , không khóc nữa anh hứa sẽ bảo vệ em ( an ủi cậu)
ZuoQiHan_ cậu
Nay em không muốn ăn , anh với bame cứ ăn đi ( ngước nhìn bầu trời)
Anh cũng không muốn làm cậu khó xử nên không làm phiền cậu nữa, anh để cậu có 1 không gian yên tĩnh để tự nhìn lại bản thân mình
YangBoWen_ Anh
( gõ cửa phòng cậu )
ZuoQiHan_ cậu
Ai dạ ? ( chạy lại mở cửa)
YangBoWen_ Anh
Đây uống đi , rồi ngủ ( chìa ly sữa ra trước mặt cậu)
ZuoQiHan_ cậu
Em cảm ơn ( nhận lấy )
ZuoQiHan_ cậu
Anh cầm gối chi dạ ? ( thấy tay anh cầm cái gối)
YangBoWen_ Anh
Phòng anh hư điều hòa rồi, nay anh ngủ tạm ở phòng em , được không?
ZuoQiHan_ cậu
Không vấn đề gì ạ ( nép sang bên cho anh vào )
YangBoWen_ Anh
( đi vào nhìn quanh phòng)
YangBoWen_ Anh
Uầy ~ gọn gàng phết chứ đùa ( gật đầu ngưỡng mộ)
ZuoQiHan_ cậu
Đương nhiên ời ( uống sữa)
Anh thấy trên tủ đầu giường cậu có để 1 khung ảnh liền đi lại cầm lên xem , cậu chạy lại dựt lại từ tay anh rồi giấu nó sau lưng mình
YangBoWen_ Anh
Để hình ai đấy ( nhìn cậu )
Mặt cậu lúc này đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh
ZuoQiHan_ cậu
ừm...hình của em ạ ( ấp úng )
YangBoWen_ Anh
Đây anh xem thử ( xoè tay)
ZuoQiHan_ cậu
( giấu chặt ra sau lưng) kh... không cho
YangBoWen_ Anh
Xem tí thôi, em keo kiệt vừa thôi ( cố lấy nó )
ZuoQiHan_ cậu
Không là không ( kiên quyết không đưa)
YangBoWen_ Anh
Em keo kiệt vừa thôi ( giọng khó chịu )
ZuoQiHan_ cậu
Aaa ~ ... ( nhìn lại quần áo mình)
YangBoWen_ Anh
.... ( làm đổ ly sữa lên người cậu )
Do anh cố lấy khung ảnh trên tay cậu , cậu thì tay cầm ly sữa tay cầm khung ảnh sau lưng, anh cứ cố vớ lấy nó còn cậu thì lùi lại anh thì tiến tới vớ lấy khung ảnh
Lúc này tay anh trúng ly sữa trên tay cậu làm nó đổ lên người cậu , nhìn lại thì lúc này cậu và anh đã lùi tới vách tường
ZuoQiHan_ cậu
Ờm... không sao , em đi thay đồ là được ấy mà ( lấy đồ chạy vào nhà tắm )
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu vào nhà tắm thì anh cũng đi lại bàn học để tiện xem tình hình học tập của cậu
YangBoWen_ Anh
( cầm cuốn nhật ký của cậu lên )
Nhìn cửa nhà tắm rồi nhìn lại cuốn nhật ký trên tay , anh mở nó ra đọc thử
Lúc sau lo mãi mê đọc mà không để ý cậu đã đứng sau mình, cậu dựt lấy cuốn nhật ký rồi rưng rưng nhìn anh mà trách móc, anh luống cuống xin lỗi giải thích đủ điều nhưng cậu không thèm nghe
ZuoQiHan_ cậu
( cất cuốn nhật ký vào tủ đầu giường)
YangBoWen_ Anh
A...anh xin lỗi...chỉ là anh muốn biết cuộc sống của em như thế nào thôi ( nhỏ giọng)
ZuoQiHan_ cậu
Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của em đó ...! ( nức nở)
YangBoWen_ Anh
Anh xin lỗi...
ZuoQiHan_ cậu
Hức...( gạt bỏ nước mắt)
YangBoWen_ Anh
Anh có thể về phòng cũng được ( định rời đi)
ZuoQiHan_ cậu
Không cần đâu, anh cứ ngủ ở đây cũng được..
YangBoWen_ Anh
Không phiền em sao ?
ZuoQiHan_ cậu
( lắc đầu - đi tắt đèn trèo lên giường)
YangBoWen_ Anh
( suy nghĩ gì đó )
ZuoQiHan_ cậu
( suy nghĩ về đời tư )
T/G
Để không phải buồn như thông báo bên kia thì bên đây sẽ không nhắc nữa nha
Comments