Ngày hôm ấy có một thân thể nhỏ bé đang ngồi một gốc và khóc
Tận cùng của nơi bóng tối và nỗi đau vô hình
Lê Ánh Nhật
‘Không ngừng khóc’ em đi lâu rồi quay về đi mà chị chịu hết nổi rồi
Lê Ánh Nhật
Không ai thương chị hết
…….
‘Cô là linh hồn thì làm sao cô có thể quan tâm và dỗ dành em như trước’
‘Vì vậy cô chỉ có thể ôm với một bàn tay vô hình mà dỗ dành nhưng em không thể nghe những lời nói đó’
Lê Ánh Nhật
‘Em giường như cảm nhạn được ấm vô hình đó mà thiếp đi với đôi mắt đã đỏ’
Em đang dần chìm vào bóng tối của chính mình
Em chưa từng thừa nhận em đã rơi vào “trầm cảm”
Nhưng sự thật phũ phàn là em “trầm cảm điên loạn”
“Tận cùng của sự đau đớn là nụ cười trong nước mắt”
"Đôi khi ta cần dành thời gian để trái tim chấp nhận những chuyện mà lý trí đã biết từ lầu."
…….
Khi em tỉnh dậy sau cơn đau đớn ấy kèm với đôi mắt xưng lên và cơ thể rã rời
Trần Thị Phương Thảo
‘Tông cửa xong vào’ Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
‘Tỉnh dậy,dụi mắt’ có chuyện gì vậy
Trần Thị Phương Thảo
Chị không thể mãi vậy được , chị mau ra ngoài chơi với bọn em
Lê Ánh Nhật
Chị không muốn
Trần Thảo Linh
‘Đi lại bế chị ra’
Lê Ánh Nhật
‘Dãy dụa’ không chị không đi
Trần Thảo Linh
Im đi
Lê Ánh Nhật
‘Im re’
Giá như họ nhẹ nhàn với hai người họ thì tốt biết mấy
Chỉ khi một người mất đi và một người đau đớn đến tâm can họ mới nhẹ nhàn cho họ
……
Han sara
Đi chơi thôi chị đau lòng nhiều rồi
Lê Ánh Nhật
‘Im lặng và mỉm cười’
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đây taaa
Trần Thị Phương Thảo
Em đó chỉ biết ăn thôi
Han sara
‘Khoát vai ánh sáng’ em ấy còn nhỏ mà
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đúng rồi đóooo
Trần Thị Phương Thảo
‘Cười’
Lê Ánh Nhật
‘Nhìn họ hạnh phúc’ *giá như em còn ở đây nhỉ*
Trần Thảo Linh
‘Khoát vai Nhật’ nào không suy nghĩ nữa chơi thôi
Lê Ánh Nhật
‘Mỉm cười’ ừm chơi thôi mọi người đợi
———
“Đồng tính không phải là một cái tội.
Nếu đó là một cái tội thì chắc tòa án sẽ đông nghẹt người và các luật sư sẽ chẳng biết đưa ra mức án nào với những con người đôi khi mắc tội lúc vừa lọt lòng mẹ…”
*thứ làm cho thế giới không sắc màu đó là
"đinh kiến xã hội"
Từ yêu nó không phân biệt giới tính của con người, 1 số người họ yêu một người không phải là họ phá đi như đáng sợ của xã hội kiến cho họ không thể bên cạnh nhau…*
Comments
Kuririn
Đậm chất nhân văn
2025-06-30
0