[AllCam] Bí Mật Của Sát Nhân
Chap 5
23:41 – hiện trường vụ án , khu dân cư XX
Gã doanh nhân nằm gục trên ghế sofa, bộ vest đắt tiền ướt máu, bên cạnh là một ly rượu chưa uống hết. Lưỡi dao găm cắm chính giữa xương ức — một cú đâm cực kỳ chính xác. Không đau lâu. Không dằn vặt. Cái chết yên bình đến kỳ lạ.
Lạ nhất là… mùi nước hoa.
Bích Phương
// cúi xuống mặt nạn nhân, hít nhẹ //'' Vị cam? Rõ ràng không phải loại đàn ông thường dùng mà!?
Lâm Bảo Ngọc
Là tín hiệu // nói với Phương //
Lâm Bảo Ngọc
// ánh mắt quét nhanh xung quanh //
Trên bàn trà là một tấm bưu thiếp nhỏ, cạnh đó là một con mèo sứ mini. Dòng chữ tay rất nhẹ, gần như thư tình:
''Tôi chỉ lấy đi những ai đã hủy hoại cuộc đời của người khác để đổi lấy tiền và sự thỏa mãn.Máu họ không qúy hơn nước hoa''-Orange
Lâm Bảo Ngọc
// siết chặt tấm bưu thiếp //
Đội của cô đã truy đuổi nàng này hơn 3 năm, nhưng càng theo đuổi, khoảng cách giữa “cảnh sát và sát nhân” càng trở nên mơ hồ. Không có nạn nhân vô tội. Không có máu vô nghĩa. Nàng luôn chọn đúng người — nhưng vẫn là giết người.
Bích Phương
Cô ta đang chơi trò gì với chúng ta? // nghi ngờ //
Lamoon
// nhìn bức thư, trầm ngâm // Cô ta không đơn thuần là khiêu khích,cô ta đang để lại lời xin lỗi qua bưu thiếp..
Châu Bui
“Nếu cô không phải kẻ thù… thì là cái gì?”-Cô lẩm bẩm
03:12 sáng – Trung tâm kiểm soát tội phạm
Bích Phương
Có thông tin rồi đây..//hét lớn//
Ngô Lan Hương
Thông tin về ả ư? // hào hứng //
Muộii
Mau nói đi chị...// giục Phương //
Phương đưa tấm bưu thiếp cho mn trong phòng xem
YeoLan
Hm.. // trầm ngâm //
YeoLan
“Cô đã cứu người, nhưng vẫn là kẻ giết người. Vậy... tôi phải xử cô thế nào, Orange?”
Bích Phương
Đồng thời trên người nạn nhân có mùi cam, không giống với loại mà đàn ông thường sử dụng
Lyly
'' Liệu có phải cô ấy không nhỉ?''
Lyly
''Chắc là mùi của nạn nhân thôi''// trấn an //
Orange_nàng
// bước ra khỏi tiệm thuốc // ''Hình như có ai đang theo dõi mình thì phải ''
Không phải kiểu theo dõi nghiệp dư. Mà là loại theo dõi… biết cô sẽ đi đâu, dừng ở đâu, và không hề có ý định gây chú ý.
Orange_nàng
// rẽ vào ngõ cụt //- Cố ý để lộ sơ hở
Orange_nàng
''Cảnh sát nhưng không phải đội trưởng''
Lyhan
Tôi là Lyhan người phân tích tâm lý tội phạm.
Orange_nàng
Đến đây để phân tích tôi?-nàng hỏi, giọng châm chọc
Lyhan
Không.Tôi đến để hỏi cô vì sao cô lại cứu Aza nhưng lại giết người không chớp mắt?
Cô được Aza kể lại toàn bộ câu chuyện đó nên cô biết chính nàng đã cứu Aza
Orange_nàng
Vậy là cô biết tôi là tội phạm ư?
Lyhan
// Gật nhẹ // Nhưng tôi sẽ không bắt cô đâu.
Lyhan
Trả lời câu hỏi của tôi đi
Orange_nàng
Vì con bé đó chưa từng bán linh hồn mình cho ác quỷ. Những kẻ tôi giết — đều đã làm điều đó từ lâu. Và chẳng ai muốn kéo họ trở về.
Lyhan
// im lặng, ngồi bên bức tường đối diện, kéo mũ trùm đầu xuống //
Lyhan
Tôi đã đọc các vụ án của cô
Orange_nàng
Ồ?// ngạc nhiên //
Lyhan
Chỉ có một nạn nhân để lại thư tay trước khi chết. Viết rằng ‘cảm ơn'
Cô nhìn xuống đất, hỏi nhỏ nàng
Lyhan
Cô có từng muốn dừng lại không?
Orange_nàng
Chưa hề, kể từ cái ngày chính pháp luật đã thả kẻ giết gia đình tôi ra sau 3 năm tôi đã ghi hận lũ ác quỷ trong lòng //nàng nói với giọng kiên định//
Phố sáng lạnh, hai người tưởng chừng như kẻ thù lại ngồi nói chuyện với nhau như bạn cũ
Lyhan
Tôi không bắt cô hôm nay. Nhưng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Không phải vì công lý… mà vì tôi muốn hiểu tại sao một người giết người lại có ánh mắt buồn như vậy
Cô quay đi, bước khỏi hẻm. Nhưng vừa đến đầu ngõ, cô nghe giọng nàng, rất nhẹ phía sau lưng:
Orange_nàng
Nếu một ngày cô hiểu tôi... liệu cô có tha thứ không?
Cô không trả lời. Chỉ nắm chặt bàn tay đang run.
Comments