Ngày đầu tháng cuối thu, cũng là ngày tựu trường. Trên đường phố đông đúc người qua lại, tiếng xe cộ pha lẫn với tiếng cười đùa của bọn học sinh. Hoàng Đức Duy, một cậu thiếu niên tròn 16 vừa tốt nghiệp cấp hai, hôm nay cũng là ngày đầu cậu bước chân vào ngôi trường cậu ngày đêm mơ ước. Giữa sự náo nhiệt của phố thị, trong lòng cậu vẫn có một nốt lặng sự lo lắng, bồn chồn khó tả.
Đức Duy
"Chẳng biết các bạn mới có thân thiện không nhỉ"
Đức Duy
"Có ai học chung trường cấp hai với mình không ta?"
Từng bước chân của Đức Duy như mang theo từng nỗi lo khác nhau, nó chậm chạp và nặng trĩu
Từ đằng sau, tiếng còi xe vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đầu cậu
Đăng Dương
Đi học trước không đợi, giận đấy nhé
Đức Duy
Đăng Dương?!
Đăng Dương là người bạn cùng khu ở với cậu, anh trên cậu một khóa. Hai đứa cũng thân với nhau lắm
Đăng Dương
Sao lại bất ngờ?
Đức Duy
Em tưởng anh đi học mất rồi nên không đợi
Đăng Dương
Định đi bộ tới bao giờ? Lên xe anh chở mày đi
Đức Duy
Phiền anh quá
Đăng Dương
Từ khi nào mày lại khách sáo với anh thế?
Đức Duy sững người trước câu nói đó. Đúng thật cậu có hơi khách sáo với anh, từ cái lúc cậu bị bạn gái cũ của anh làm khó dễ thì cậu dường như không còn thân thiết với anh nữa
Đức Duy cười nhẹ rồi cũng ngoan ngoãn ngồi yên trên xe
Đăng Dương
Mày đậu tốt nghiệp mà anh còn chưa thưởng mày cái gì
Đăng Dương
À mà...Thành An nó có học chung với nhóc không?
Đức Duy
Thành An ấy ạ
Đức Duy
Em không rõ, từ lúc biết điểm em mất liên lạc với nó luôn
Đăng Dương
Thế thôi, anh không hỏi nữa
____________
Chiếc xe dừng ở bãi đậu xe. Đức Duy bước xuống trả nón cho anh, cũng không quên cảm ơn anh một tiếng
Đức Duy
Em cảm ơn anh nhiều, phiền cho anh quá
Đăng Dương
Có gì đâu mà
Đăng Dương
Anh dẫn mày lại coi danh sách
Đức Duy
Dạ vâng
Đăng Dương kéo nhẹ tay, dẫn cậu tới trước bảng báo
Đăng Dương
Uầy, nhóc học lớp cũ của anh đấy
Đăng Dương
10a8
Đức Duy
Toàn những cái tên lạ thôi
Đức Duy
Em lo quá
Đức Duy
Nếu có Thành An ở đây thì em sẽ đỡ hơn phần nào
Đức Duy
Nó ngoại giao tốt lắm
Đăng Dương
Tch! Không có gì phải lo, cứ làm quen dần rồi đâu cũng vào đó
Đăng Dương
Anh dẫn mày đi tham quan một xíu rồi vào lớp
Đức Duy
Thế thì ph----
Đăng Dương
Không có phiền.
Đăng Dương gằn giọng nhìn thẳng vào mắt cậu
Đăng Dương
Đừng như thế với anh nữa, chuyện qua lâu rồi. Mày cứ bình thường với anh thôi
Đức Duy
Vâng
Đăng Dương cũng kéo cậu đi
Nhưng cả hai người vẫn chưa để ý tới sự hiện diện của cái tên bổ sung phía cuối danh sách
Comments