Rừng vẫn ngủ, nhưng những tán cây thì thì thầm – như kể về một mỹ nhân từng đi qua nơi này. Nàng đẹp, rất đẹp, đẹp đến độ hoa cũng ngừng nở, lá cũng thôi rơi. Làn da nàng như ánh trăng lọt qua kẽ lá, giọng nói nhẹ như sương, mà ánh mắt lại buốt như băng ngàn năm tuổi. Người ta bảo, nàng đến từ Fairy Tail – xứ của phép màu và tan vỡ. Nhưng ít ai biết, máu rồng từng nhỏ lên tóc nàng, để rồ nhuộm cả định mệnh thành màu xám.
Mỹ nhân ấy không thuộc về bất kỳ ai – nàng là của gió, của rừng, của những đêm không trăng và những trái tim từng cháy rồi tắt lịm. Người đời nhìn nàng mà ao ước, mà thương, mà sợ. Bởi lẽ cái đẹp của nàng không chỉ khiến người ta muốn đến gần, mà còn khiến họ sẵn sàng lùi xa, vì sợ bản thân không đủ trong để chạm tới một linh hồn đã mang mùi tro tàn từ kiếp trước. Có kẻ nói nàng là hóa thân của rồng, cũng có kẻ thề rằng từng thấy nàng đứng một mình giữa biển lửa mà không cháy – chỉ cười.
Nếu một ngày em lạc vào rừng ấy, và gặp ánh mắt nàng giữa thinh lặng, đừng hỏi vì sao đẹp đến thế mà buồn đến thế. Vì có lẽ... đó là cái giá của việc sinh ra quá rực rỡ giữa thế giới chưa từng học cách yêu thương điều khác biệt.
Mang diện mạo xinh đẹp đến siêu lòng người, nhưng sâu bên trong sự xinh đẹp thứ đi theo là sự ngây thơ trong trắng. Em như một tờ giấy trắng tinh vậy, không gì có thể vết lên nó.
Comments