[AllSakura/ AllHaruka/ WB] Whispers Of Spring
Chap 4
NVP
KH 1: Chủ quán, cho chị phần bánh pudding và ly cà phê sữa nhé //Vừa nói vừa mở cửa tiến vào//
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
Dạ vâng ạ //Khẽ mỉm cười, tay bắt đầu pha cà phê//
NVP
KH 2: Cháu ơi cho chú ly cà phê đen nhé //Đi nhanh vào trong, ngồi xuống vội mở laptop làm việc//
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
Dạ chú chờ chút ạ //Đi tới mở cửa sổ ngay bàn vị ngồi để thoáng//
NVP
Cảm ơn cháu //Cười khẽ//
Chưa đầy hai tiếng, quán đã hết chỗ ngồi. Cậu đi ra ngoài cửa, ngồi trên chiếc ghế dài đọc sách.
Các vị khách dần rời đi, cậu đi tới bảng hiệu…
Tiếng nhạc vẫn đang được phát, cậu ngân nga dọn dẹp quán.
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
“Ngoài chuyện xảy ra lúc trưa thì linh cảm mình vẫn đúng nhỉ—“
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
//Ánh mắt chạm phải người đứng ngay ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào trong//
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
//Lạnh nhạt đi tới, kéo thẳng rèm xuống che đi ánh nhìn bên ngoài//
?
“Nơi này có một tiệm trang trí đẹp vậy à—“ //Suy nghĩ bị cắt đứt khi người bên trong đã kéo rèm lại//
?
“Mình bị nghĩ xấu rồi..” //Quay lưng rời đi//
Tâm trí người lạ mặt ấy lúc này vô cùng rối bời.
Khi nhận được thông báo người quen của mình đã mém bị quấy rối ở đây thì đã đến tuần tra.
Nhưng không ngờ được ở đây lại xuất hiện một cửa tiệm. Theo lời cô nàng ấy thì tiệm khi đó không thấy khách nên cũng khiến anh an tâm phần nào vì sợ liên luỵ đến người dân.
Dọn dẹp xong, cậu ăn nốt phần cà ri đã nấu bữa trưa, sau đó về nhà.
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
//Nằm xuống giường, tay đưa lên đầu giường lấy hai viên thuốc uống//
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
“Mệt quá…” //Mỉm cười trong vô thức, chìm vào giấc ngủ//
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
CÚT HẾT ĐI! CÚT ĐI!! //Giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy thở dốc//
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
//Ôm chặt ngực, khó thở// Hah..Hah…
Tay cậu run rẩy lấy bình Oxy được đặt ở đầu giường, hít thở sâu.
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
Hah..hah..//Dần bình tĩnh, tựa lưng vào đầu giường//
Thân ảnh chàng thiếu niên dần thiếp đi…
Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc và làm VSCN. Đi tới bệnh viện để kiểm tra.
NVP
BS: //Trầm tư nhìn tờ kết quả khám nghiệm//
NVP
BS: …Dạo này cháu tự làm hại bản thân nhiều không? Mở băng gạc cô xem //Nhìn cổ tay quấn đầy băng//
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
//Cười ngượng// Con đỡ rồi—
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
//Im lặng mở băng gạc//
Cổ tay cậu chằng chịt những vết cắt—dấu hiệu rõ ràng cho việc tự tử.
NVP
BS: //Lẳng lặng nhìn, cầm tay cậu xem những vết sẹo// Được… Không có vết mới…
NVP
BS: Nhưng trong hai tuần qua có vẻ con không cẩn thận lắm nhỉ //Gỡ từng miếng băng cá nhân trên ngón tay cậu để thay mới//
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
//Mỉm cười// Bị một chút này không sao ạ, con chỉ muốn sống yên ổn thôi..
NVP
BS: //Đặt một thùng thuốc lên bàn// Thuốc đợt này, liều lượng vẫn vậy. Nhớ uống đúng giờ đó
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
Cảm ơn cô ạ //Bưng thùng thuốc nhỏ bỏ vào túi, rời khỏi bệnh viện//
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
//Nhìn đồng hồ// “Hm? 11 giờ trưa rồi. Đi ăn vậy…” //Đi về khu phố//
𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚
“Chỗ này nổi tiếng là Omurice ngon nhỉ?..” //Vừa nghĩ, tay cậu đẩy cửa đi vào//
Comments