Từng Nét Vẽ, Từng Khung Hình
Chương 4
Sáng hôm sau – An’s Studio
Tiệm tranh mở cửa sớm. Hạ An vừa lau khung kính vừa thỉnh thoảng liếc nhìn mấy tấm ảnh Minh Viễn chụp mới treo hôm qua
Tấm cô đứng dưới rừng thông ánh nắng xiên qua tóc, gương mặt nghiêng nghiêng đã được đặt trong khung gỗ đơn giản, ký tên nhỏ ở góc: M.Viễn × H.An
Lâm Hạ An
Lâu lâu nhìn mình trong khung hình lạ thiệt á
Cô quay ra, nở nụ cười chào khách như thường lệ
Một cô gái bước vào dáng cao, mặc áo khoác da, tóc uốn nhẹ, đeo kính râm
Sau khi gỡ kính, cô liếc một vòng quanh tiệm, rồi dừng lại ở dãy ảnh treo bên tường
Phạm Thảo Linh
Anh Viễn nhờ tôi ghé lấy một tấm ảnh mẫu
Phạm Thảo Linh
Ảnh chụp thử ở đây
Lâm Hạ An
À… dạ, chị đợi em chút
Hạ An thoáng bối rối, bước vào trong lấy ống ảnh
Khi trở ra, cô gái đã đứng trước bức ảnh chụp Hạ An
Phạm Thảo Linh
Mẫu này là em?
Cô hỏi, giọng hơi nhướng lên, không rõ là bất ngờ hay… thăm dò
Phạm Thảo Linh
Anh ấy ít khi chụp người
Phạm Thảo Linh
Mà cũng… không dễ gì để người khác ‘chen vào’ ống kính của ảnh
Cô gái cười nhẹ, nhưng ánh nhìn thì không hẳn thân thiện
Hạ An siết nhẹ tay quanh ống ảnh
Lâm Hạ An
Tụi em chỉ… làm việc chung vài buổi thôi ạ
Phạm Thảo Linh
Ừm. Tôi là Thảo Linh bạn cũ của Minh Viễn
Phạm Thảo Linh
Chúng tôi học chung ngành, cùng làm vài dự án ảnh lớn
Phạm Thảo Linh
Cũng từng là người mẫu chính của ảnh
Phạm Thảo Linh
Nói vậy, đừng nghĩ gì nhiều nha
Phạm Thảo Linh
Tôi chỉ… thấy lạ thôi
Cô cầm lấy ống ảnh Hạ An đưa, rồi rời khỏi tiệm giày cao gót gõ lách cách
Cửa vừa đóng lại, Gia Nhi từ phía sau bước ra, mắt nheo nheo
Trần Gia Nhi
Ai đó? Căng ghê nha
Lâm Hạ An
Hình như từng làm mẫu cho ảnh
Lâm Hạ An
Nhưng mà hơi... giống nhân vật phụ bước vào phim mình vậy á
Gia Nhi đặt tay lên vai Hạ An
Trần Gia Nhi
//nghiêng đầu// Thôi, chill đi
Trần Gia Nhi
Phim hay thì phải có vai phụ xuất hiện để vai chính... nhận ra cảm xúc chứ?
Hạ An cười nhẹ, nhưng lòng thì hơi chao
Bức ảnh cô làm mẫu bỗng trở nên... gần gũi mà cũng xa cách một cách kỳ lạ
Comments