Giáo viên: Bạn học Kimura Yuka lớp ta đã hồi phục và đi học trở lại, cả lớp cùng vỗ tay chào đón sự trở lại của bạn nào.
Sau đấy là một tràn tiếng vỗ tay cất lên.
Ngồi ở bàn cuối phía góc tường là tôi đang cố gượng ép một nụ cười thật chân thành và cảm xúc để tỏ lòng biết ơn với toàn thể các bạn trong lớp. Dù nhìn các bạn ấy có vẻ như là bị ép buộc
Nhân vật phụ
Giáo viên: Được rồi, các em lấy sách ra và học nào.
.
.
.
Nhân vật phụ
1: Mình xuống canteen mua gì ăn đi.
Nhân vật phụ
2: Ừm!
Nhân vật phụ
3: Nè, đi xem mấy anh trong clb bóng chuyền không bà.
Nhân vật phụ
4: Được á, tớ đi ngắm Kuroo - san.
Tôi thẫn thờ ngồi đấy nhìn người rời người đi, không nói lời nào, tôi lấy từ trong túi ra hộp bento và bày ra bàn chuẩn bị ăn thì..
Yuka!!
Kimura Yuka
//ngước lên//
Nghe được ai đó đang gọi tên tôi thì tôi cũng phản xạ ngước lên tìm kiếm cái giọng nói vừa cất tiếng gọi tôi. Ngước lên mới thấy...
Một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng, nổi bật ở phần gương mặt xinh xắn và trong trẻo, pha thêm một chút vui tươi tựa như một nàng thơ...cái vibe nữ chính thanh xuân vương trường này không lẫn đâu được.
Oyama Maeko
Yuka!!
Cô bạn bất ngờ nhào lại ôm tôi vào lòng khiến tôi phút chốc không hiểu chuyện gì mà ú ớ vài tiếng
Oyama Maeko
Lo chết mất!
Oyama Maeko
Huhu
Kimura Yuka
...//vỗ vai Maeko//
Kimura Yuka
Ngoan...không sao mà, đừng khóc..
Oyama Maeko
C-cái hôm mà cậu nhập viện, tớ hay tin...hức...tớ chạy một mạch tới tìm cậu
Oyama Maeko
Nhìn cậu lúc đó máu me tùm lum
Oyama Maeko
Nhìn sợ lắm!!
Việc cô bạn này tới ôm tôi và khóc lóc đã vô tình khiến nhiều người xung quanh chú ý đến, tôi chỉ bất lực cười chừ rồi vỗ về cô bạn nhỏ này
Comments
•0•
câm nín liền :)
2025-06-29
1