Xuyên Không Gặp Em Trai Cuồng Chiếm Hữu
Chap 2
Tôi cảm thấy như thể thời gian đang chậm lại. Chiếc xe của tôi đang bị đâm vào bởi một chiếc xe tải khổng lồ, và tôi có thể cảm thấy sự đau đớn và áp lực đang tăng lên.
Tôi cảm thấy như thể tôi đang được kéo về quá khứ, về những kỷ niệm của tuổi thơ. Tôi nhớ lại mẹ tôi, người đã qua đời khi tôi còn nhỏ. Tôi nhớ lại cha tôi, người đã bỏ rơi tôi và mẹ tôi.
Tôi cảm thấy như thể tôi đang được cho một cơ hội để nhìn lại cuộc đời của mình, để đánh giá lại những gì tôi đã làm. Tôi cảm thấy như thể tôi đang được yêu cầu để trả lời một câu hỏi: "Sung Jin, bạn đã sống một cuộc đời có ý nghĩa chưa?"
Tôi cố gắng suy nghĩ, cố gắng tìm ra câu trả lời. Nhưng thời gian đã hết, và tôi cảm thấy như thể tôi đang bị kéo về phía trước, về phía cái chết.
Sung jin (trước xuyên)
“M-má n..nó, t..tao đé-o muốn..chế-“//chết queo//
Sung Jin nhắm mắt lại, và mọi thứ trở nên đen tối. Cậu cảm thấy như thể đang bị kéo về phía một nơi khác, một nơi mà cậu chưa bao giờ đến trước đây.
Và rồi, mọi chuyện chưa kết thúc ở đó.
Ở một nơi tại thành phố X
Căn biệt thự rộng lớn và sang trọng nằm gần trung tâm thành phố. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, với những đường nét sắc sảo và những vật liệu cao cấp.
Trong căn biệt thự, có một cậu bé tên là Lee Min Hyun, cậu là con một trong gia đình, từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng không thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Bố của Min Hyun là Lee Jae Hwan, một người đàn ông quyền lực và giàu có, đứng đầu một tổ chức mafia hàng đầu thế giới. Mẹ của Min Hyun là Kim Ji Yeon, một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh, có một gia thế quyền lực và giàu có không kém gì chồng.
Lee Min Hyun (5 tuổi)
Mẹ ơi, mẹ cho con dẫn Bun ra ngoài đi dạo nhé. //cầm tay bà đung đưa//
Kim Ji Yeon(mẹ top)
hmm, được rồi. Nhưng đừng đi đâu quá xa nhé cục cưng //thơm má Min Hyun//
Lee Min Hyun (5 tuổi)
Dạ mẹ!! //vui mừng dẫn Bun đi ra ngoài//
Bun
gâu gâu//vẫy đuôi đi theo//
Lee Min Hyun đang dẫn pet của mình đi dạo trong công viên gần nhà. Cậu bé đang tận hưởng không khí trong lành và cảnh đẹp của công viên, khi chú chó của mình dừng lại và bắt đầu sủa.
Lee Min Hyun (5 tuổi)
sao vậy bun? //mặt đầy chấm hỏi nhìn theo hướng của nó//
Min Hyun nhìn theo hướng mà chú chó đang sủa và thấy một bụi cây đang rung rinh. Cậu cảm thấy tò mò và quyết định đi kiểm tra. Khi đến gần bụi cây, Min Hyun thấy một cậu bé đang bất tỉnh nằm trên mặt đất.
Cậu bé đó có mái tóc trắng vàng và đôi mắt nhắm chặt. Min Hyun không biết cậu bé đó là ai hay tại sao cậu bé lại nằm ở đây.
Lee Min Hyun (5 tuổi)
//tiến lại gần//
Lee Min Hyun (5 tuổi)
bộ anh ấy ngủ quên ở đây hả ta??
Bun
//liếm mặt cậu bé đó//
Lee Min Hyun (5 tuổi)
Bun!! lỡ như anh ấy là người xấu thì sao hả.//giựt cái dây dắt chó lại phía mình//
Bun
ắc-khẹt khẹt “trời ơi cậu chủ nhỏ ơi, giựt vậy tôi tưởng tôi đi đầu thai làm người luôn rồi á”.
Kim Yoon Woo (7 tuổi)
//nhíu mài, lơ mơ mở mắt//
Lee Min Hyun (5 tuổi)
ể anh ấy tỉnh rồi kìa..//vào sẵn tư thế phòng thủ//
Kim Yoon Woo (7 tuổi)
“đ-đây là đâu..”//ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh//
Kim Yoon Woo (7 tuổi)
Ể, M-mình Còn Sống!!!//bất ngờ//
Lee Min Hyun (5 tuổi)
???”chứ chết rồi hả”//đầy dấu chấm hỏi//
Kim Yoon Woo (7 tuổi)
N-nhưng mà, sao tay mình lại bé tí thế này..//giơ bàn tay lên nhìn//
Kim Yoon Woo (7 tuổi)
Cả chân nữa.//không tin vào mắt mình//
Nãy giờ Min Hyun vẫn luôn chăm chú nhìn động thái cử chỉ của Yoon Woo mà không khỏi chấm hỏi.
Kim Yoon Woo (7 tuổi)
//tự dưng đầu đau điếng lên// AA!!đâu quá!//ôm đầu//
Lee Min Hyun (5 tuổi)
//chạy lại// Này, anh có sao hong? //rờ rờ đầu Yoon Woo//
Comments