[BIGBANG X Y/N] Fan Cưng Của BigBang
Chương 3: Em Có Biết Mình Ảnh Hưởng Đến Tôi Cỡ Nào Không?
---
Sau bữa tối đó, Y/n tưởng như mọi thứ sẽ dừng lại tại đó – như một kỷ niệm đẹp mà cô sẽ kể suốt đời cho cháu nghe.
Cho đến khi một tin nhắn riêng bất ngờ xuất hiện vào sáng hôm sau.
> T.O.P:
“Chào em. Anh là Seung Hyun. Em rảnh chiều nay không?”
Jung Y/n
*Súyt làm rơi điện thoại*
Không phải vì tin nhắn…
Mà vì... anh nhắn từ tài khoản cá nhân – không ai từng thấy công khai.
---
📍 Chiều hôm đó – Xưởng nghệ thuật riêng của T.O.P
Căn phòng nằm trong khu studio nhỏ tại ngoại ô Seoul – nơi không paparazzi nào từng đến được.
Không bảo vệ, không ánh đèn flash – chỉ có mùi rượu, màu sơn và tranh vẽ.
Jung Y/n
*Đứng trước cửa ngập ngừng, tim đập thình thịch*
Jung Y/n
*Bên trong cô như muốn hét lên*
Jung Y/n
"Tại sao mình lại ở đây? Tại sao là mình?"
Seung Hyun xuất hiện sau cửa - Anh mặc chiếc áo cổ lọ màu xám
Tóc rối nhẹ, tay còn dính một vệt sơn màu đen.
Không có kiểu tóc idol, không có camera – chỉ có một người đàn ông… vừa tỉnh khỏi một giấc mộng đầy màu sắc.
T.O.P (Choi Seung Hyun)
Em đến rồi à.
Giọng anh vẫn trầm như trong trí nhớ của Y/n –
Nhưng khi đứng gần như thế này, cô mới nhận ra nó còn sâu hơn cả âm bass trong bài rap cuối concert năm ấy.
T.O.P (Choi Seung Hyun)
*Lùi lại một bước, nhường cô vào trong*
Không gian bên trong ấm và rộng, đầy tranh chưa vẽ xong, khung gỗ, những ly rượu còn sót và ánh nắng chiều nghiêng qua cửa kính.
T.O.P (Choi Seung Hyun)
“Đây là nơi anh sống mấy năm nay.”
“Không ai biết. Em là người đầu tiên anh dẫn đến.”
Cô không biết phải phản ứng thế nào ngoài việc siết nhẹ quai túi, thở chậm để tim không nhảy khỏi lồng ngực.
T.O.P (Choi Seung Hyun)
*Kéo ghế cho Y/n ngồi*
T.O.P (Choi Seung Hyun)
*Rồi rót nước cho Y/n - không phải là rượu cũng không phải là cafe như đã chuẩn bị từ trước*
T.O.P (Choi Seung Hyun)
Anh biết em là người không thích uống gì nặng !
T.O.P (Choi Seung Hyun)
Ở fansign năm 2017, em từng bảo với Seungri là em hay đau bao tử. Anh nghe được.
Y/n im lặng.
Cô không nghĩ… anh nhớ.
Thậm chí… nhớ rõ như vậy.
---
Một lúc lâu sau, anh lên tiếng, giọng chậm hơn:
T.O.P (Choi Seung Hyun)
Em có biết… từ khi em rời bữa tối hôm qua, anh đã mơ thấy em không?
T.O.P (Choi Seung Hyun)
Mơ về em – lúc còn bé – mặc áo mưa màu hồng, đứng dưới cơn mưa ở Saitama
T.O.P (Choi Seung Hyun)
“Anh không nhớ nổi ai đã từng làm anh ấn tượng suốt 10 năm.
T.O.P (Choi Seung Hyun)
Nhưng em… thì anh không quên được.
Y/n Không phải vì xúc động, mà vì…
Cảm giác cuối cùng có người nhìn thấy, gọi tên mình – không phải với tư cách “fan”, mà là một người thật sự.
T.O.P (Choi Seung Hyun)
*Tiến lại gần từ phía sau*
T.O.P (Choi Seung Hyun)
//Khẽ đặt một bàn tay lên thành ghế//
T.O.P (Choi Seung Hyun)
*Giọng nói vang lên rất gần*
T.O.P (Choi Seung Hyun)
“Anh đã ở trong ánh sáng quá lâu.
Nhưng em – là thứ ánh sáng duy nhất khiến anh muốn nhìn lại.”
Đúng lúc đó, anh cũng cúi xuống.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài cm.
Anh không chạm, không ép buộc.
Chỉ là ánh mắt đó… rất thật.
T.O.P (Choi Seung Hyun)
“Nếu em muốn rời đi, anh không giữ.”
“Nhưng nếu em còn ở lại… anh không muốn em là fan nữa.”
T.O.P (Choi Seung Hyun)
“Anh muốn em là… Jung Y/n – người khiến tôi muốn bắt đầu lại.”
Jung Y/n
*Bước ra khỏi phòng Studio vào tối muộn*
Không có paparazzi.
Không ai biết hôm nay cô đã đi đâu, gặp ai.
Chỉ có điện thoại rung lên một tin nhắn:
T.O.P:
“Anh gửi em một thứ nhỏ.
Là bức tranh anh vẽ từ ngày đầu thấy em.”
> “Tên nó là: Fan Cưng.
Comments