Đm!! Nam Chính Sao Lại Quay Xe Thích Nam Phụ Rồi!
Chap 4: Bố mẹ
Lý Nhược Điềm
*từ trong bếp đi ra*
Dư Dư con về rồi à
Sở Dư
Mẹ ơi con muốn ăn cơm mẹ nấu
Lý Nhược Điềm nghe con trai nói muốn ăn cơm mình nấu thì có chút bất ngờ vì từ trước tới giờ Sở Dư chủ yếu đều ăn ở ngoài, chỉ khi có những dịp quan trọng hay nhà có khách gì đó thì cậu mới miễn cưỡng ăn cơm cùng với gia đình
Im lặng khoảng vài giây thì bà cũng lấy lại được bình tĩnh, tươi cười nói
Lý Nhược Điềm
Con lên phòng tắm rửa thay đồ nhanh lên rồi xuống đây ăn trưa cùng với bố mẹ nhé
Nói rồi cậu nhanh chóng chạy nhanh về phòng mình, vừa đi vừa nở nụ cười trên môi
Đến khi thấy bóng dáng cậu đã khuất thì cả Lý Nhược Điềm và Sở Thanh Phong mới đưa mắt nhìn nhau
Lý Nhược Điềm
Chồng à, anh có cảm thấy hôm nay cục bông nhỏ của chúng ta có gì đó hơi lạ không
Lý Nhược Điềm
Hình như hôm nay tâm trạng của thằng bé rất tốt
Sở Thanh Phong
Anh cũng không biết nữa
Sở Thanh Phong
Mới nãy nó còn nói "chào bố" với anh nữa đấy
Lý Nhược Điềm
Nhưng nếu con trai dần dần chịu mở lòng với chúng ta thì cũng tốt
Lý Nhược Điềm
Lát nữa để em gọi cho thằng nhóc Mặc khoe với nó mới được
Sở Thanh Phong
Để anh vào phụ em dọn đồ ăn ra cho cục cưng
Sở Dư
*nằm trên giường lăn qua lăn lại gương mặt trên gối*
Sở Dư
(Đây chính là cảm giác có bố mẹ yêu thương mình đây saooooo)
Sở Dư
(Công nhận "Sở Dư kia" thích thật ấy)
Ở thế giới kia Sở Dư vốn là trẻ mồ côi
Cậu từ khi mới vừa sinh ra đã bị bố mẹ ruột vứt bỏ, sau cậu được nuôi lớn ở cô nhi viện. Năm Sở Dư 12 tuổi cậu được một gia đình kia nhận nuôi nhưng chỉ sống tốt được vài tháng thì họ lại đối xử với cậu rất tệ. Cuối cùng sau 3 năm thì cậu cũng không thể chịu nổi nữa nên quyết định rời khỏi ngôi nhà đó, lang thang đến một thành phố khác
Đến thành phố A, cậu gặp được một người anh trai rất tốt, anh cũng là trẻ mồ côi nên rất đồng cảm với tình cảnh của cậu vì vậy nên anh đón cậu về nhà mình và chăm sóc cho cậu như một người em trai ruột thịt của mình
Người đó tên là Sở Tầm, lớn hơn cậu 5 tuổi. Hai người sống nương tựa lẫn nhau gần 3 năm, anh chăm lo cho cậu từng li từng tí, ăn học đầy đủ. Đến năm thứ 3 thì cậu dọn vào sống trong kí túc xá ở trường vì Sở Tầm đã có bạn gái, hơn nữa bạn gái của anh cũng không thích sự xuất hiện của Sở Dư. Vì tránh để Sở Tầm phải khó xử nên cậu mới quyết định dọn đi
Suốt mấy tháng gần đây cậu đã không còn gặp lại Sở Tầm nữa, bây giờ lại càng không có cơ hội
Sở Dư
À mình phải đi tắm nhanh lên để còn xuống dưới ăn cơm với bố mẹ nữa
*ngồi bật dậy*
Comments