[ Tân Binh Toàn Năng/TBTN - Cường Bạch ] Nghiện
Chương 3: Em Thích Anh
Gió từ khe hành lang thổi qua, đèn huỳnh quang phía xa nhấp nháy nhẹ, như cũng ngỡ ngàng trước lời tỏ tình không báo trước đó, môi em mấp máy, tim đập loạn nhịp, cảm xúc dồn nén vỡ ra như làn sóng vỡ bờ
Lâm Minh Chi
Anh...thật sự thích em ạ ?
Bạch Hồng Cường_Cường Bạch
Anh chưa từng lặp lại lời tỏ tình với ai, nên em nghe kỹ, đừng để anh phải nói lại lần hai
Nhưng ánh mắt anh lúc đó lại mềm đến lạ, nó dịu dàng, theo cái cách mà chỉ mình em mới nhìn thấy được
Lâm Minh Chi
Em...Em cũng thích anh—
Bạch Hồng Cường_Cường Bạch
...
Lời thú nhận ấy không lớn tiếng, không cao trào, nhưng đối với Cường Bạch lại tựa như tiếng sét giữa nền trời vốn luôn tĩnh lặng của mình
Anh nhìn em, đôi mắt tưởng như lạnh băng phút chốc như tan chảy, ngón tay cử động khẽ, rồi vươn lên, chạm nhẹ vào gò má em, dịu dàng đến mức chính anh cũng bất ngờ vì bản thân biết nhẹ nhàng đến thế
Bạch Hồng Cường_Cường Bạch
Nói lại lần nữa được không ?
Giọng anh trầm hơn, nhẹ hơn, mang theo chút gì run rẩy rất khẽ nơi khóe môi
Bạch Hồng Cường_Cường Bạch
Vì có thể anh sẽ không tin nếu em chỉ nói một lần
Minh Chi ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang pha chút xấu hổ, nhưng thấy cách anh nhìn em — không giễu cợt, không đùa bỡn, mà thật sự mong chờ, em khẽ hít vào một hơi, rồi nói lại, lần này rõ ràng hơn, mềm mại hơn
Lâm Minh Chi
Em thích anh, Cường Bạch
Và lần này, anh khẽ nhắm mắt, như giữ lấy câu nói ấy trong tim, khi mở ra, ánh mắt anh đã đổi khác — dịu dàng nhưng kiên định, lạnh lùng bên ngoài nhưng trong đó là cả một cơn sóng dịu dàng chỉ dành cho em
Không nói gì thêm, Cường Bạch tiến tới, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em
Không vội vàng, không chiếm hữu, chỉ là một cái chạm đầy trân trọng, như thể anh đang nói
❝ Cảm ơn vì đã khiến thế giới lạnh lẽo này...ấm lên ❞
Phía sau cánh cửa hậu trường, ánh đèn vẫn lập lòe
Còn ở đây, giữa khoảnh khắc chỉ có hai người, là hai trái tim rộn ràng hòa vào nhau mà không cần bất kỳ sân khấu hay khán giả nào chứng kiến
Comments