|[ Kisa × Kijay ]| Ấn Ký Bạn Đời Của Sói
Chương 2. Người thuê trọ
Đến thủ đô sinh sống được hai năm, cái thành phố nhộn nhịp này vẫn giữ nguyên được dáng vẻ vốn dĩ của nó.
Mặc cho người đến người đi, đây vẫn là thủ đô tấp nập nhất đại lục
Chỉ có tiệm xăm nhỏ của Kijay vẫn lặng lẽ tồn tại qua từng ngày, khách hàng chẳng có bao nhiêu, vắng đến thê thảm
Để duy trì được tiền nông và cuộc sống hằng ngày, ngoại trừ tiệm xăm, cậu phải nhận cả công việc thiết kế
Bởi vì bản thân có khả năng hội hoạ thiên phú nên việc thiết kế thậm chí là nhận vẽ tranh Kijay đều có thể làm được
Dolphin • Waterry
Gì cơ? Anh cho thuê nhà hả?
Cậu chàng Dolphin nhâm nhi ly trà được Kijay pha, trố mắt nhìn anh hàng xóm của mình.
Kijay • Hartley
Ừ, nhà anh cũng rộng mà có một người ở thì hơi buồn.
Kijay • Hartley
Tuần trước đăng tin cho thuê, cũng có người vào hỏi
Kijay • Hartley
Chắc hôm nay sẽ tới
Dolphin • Waterry
Trời ơi, nếu không phải hợp đồng cho thuê của em còn chưa hết hạn thì em đã dọn qua đây rồi
Kijay • Hartley
Ở nhà riêng không thoải mái hay sao mà cứ đèo bồng qua ở với anh?
Dolphin • Waterry
Ở với anh vui hơn mà
Dolphin là một chú cá heo cực kỳ dính người. Đó là điều Kijay rút ra được sau gần hai năm làm hàng xóm của cậu ta
Ngày nào đi học thì không nói, cứ nghỉ phút nào là sẽ chạy qua tìm Kijay, có hôm còn ở lì trong nhà đợi ăn cơm ké.
Nhưng rõ ràng là Kijay không hề cảm thấy phiền vì điều này, ngược lại cậu cảm thấy vui vì có người hàng xóm thân thiết như thế.
Dolphin cũng rất ngoan ngoãn, giống như một đứa em trai được cậu chiều chuộng
Dolphin • Waterry
//Nhìn đồng hồ + đứng dậy//
Kijay • Hartley
Sao đấy? //tò mò//
Dolphin • Waterry
Em có việc phải về rồi
Dolphin • Waterry
Hôm nay em có hẹn với một người bạn
Dolphin • Waterry
//Rời đi//
Sau khi Dolphin đi được một lúc, điện thoại của Kijay lúc này nhận được một tin nhắn từ người thuê nhà.
Đối phương nói: Bây giờ cậu có thể ra đón tôi được không? Tôi không biết đường đi ở đây
Kijay • Hartley
"Người thành phố khác?"
_Cùng lúc này tại bến tàu bay Flie_
Giữa đám đông chật kín người lên xuống tàu, có một bóng dáng cực kỳ nổi bật đứng im như tượng, mắt dán vào màn hình điện thoại
Vì vẻ ngoài của y vô cùng độc đáo, cả người từ trên xuống dưới chỉ một màu trắng toát
Ngoại trừ quần áo ra thì ngay cả tóc cũng trắng xoá như tuyết
Y kề điện thoại lên tai, bên kia đầu dây truyền đến một âm giọng trầm lạnh
Ozin • Alderidge
Tới rồi ạ
?: Gọi người ta đến đón chưa?
Ozin • Alderidge
Rồi ạ, cậu ấy nói sẽ đến ngay
?: Ừ, ở đó thì nhớ cẩn thận, tạm thời anh chưa đến thì cứ ở yên trong nhà, không có việc gì quan trọng thì đừng ra ngoài
Ozin • Alderidge
Anh hai...em lớn rồi mà
?: Biết rồi, nhưng cứ ngoan ngoãn nghe lời đi
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ozin khẽ thở dài, mặt sầu não không sao kể xiết
Ozin • Alderidge
"Lúc nào cũng coi mình như con nít"
Đứng đợi chừng mười phút thì một chiếc taxi dừng ngay trước mặt, cửa kính ghế sau hạ xuống, Kijay ló đầu nhìn Ozin, hất cằm vào chỗ cạnh mình
Kijay • Hartley
Lên xe thôi, cậu là Alderidge nhỉ?
Ozin • Alderidge
//Đi vòng qua để vào trong xe//
Ozin • Alderidge
//Ngồi xuống + đóng cửa// Sao cậu biết là tôi?
Kijay • Hartley
Nổi bật cỡ đó, không nhận ra cũng uổng
Ozin • Alderidge
//Cười trừ//
Ozin • Alderidge
Sao nghe như cậu đang mỉa mai tôi vậy?
Kijay • Hartley
Có đâu, tôi đang khen cậu mà
Kijay • Hartley
Thú thật thì cậu là nhân thú đầu tiên tôi gặp lại đẹp đến vậy luôn ấy
Kijay • Hartley
Cậu là cáo tuyết? Hay chồn tuyết?
Ozin • Alderidge
....tôi là Hươu
Kijay • Hartley
//Ngạc nhiên//
Kijay • Hartley
Không ngờ đấy...
Kijay • Hartley
Tôi cứ tưởng các cậu phải bị quản thúc nghiêm ngặt lắm
Kijay ngạc nhiên vì chuyện này cũng không lạ.
Bởi vì trong thế giới này, những loài quý hiếm như Bạch Hươu đều bị chính phủ quản thúc cẩn thận. Chúng hầu hết đều là động vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Ozin • Alderidge
Ừm...cậu nghĩ sao cũng được
Ozin • Alderidge
"Dù sao tôi cũng không phải Bạch Hươu"
Kijay nhún vai, thực tình cậu không thể hiểu được cái người này. Nhưng anh bạn mới có vẻ là người rụt rè ít nói.
Nhưng bởi vì đối phương là động vật ăn chay nên Kijay rất an tâm.
Taxi lao vun vút trên mặt đường nhẵn bóng, hai bên đường là hàng cây Tuyết Tử với những cánh hoa rơi rụng khắp nơi.
Được gọi là Tuyết Tử đơn giản vì hoa của chúng giống như bông tuyết, mỗi lần gió cuốn qua là chúng sẽ đồng loạt rơi xuống ồ ạt như mùa đông tới gần
Ozin • Alderidge
//Trầm trồ//
Kijay • Hartley
Cậu Alderidge đến từ đâu vậy?
Ozin • Alderidge
Gọi tôi là Ozin
Ozin • Alderidge
Tôi đến từ thủ phủ Rừng Xanh VERZARA
Kijay • Hartley
...ồ, quả nhiên là vậy
Kijay • Hartley
Vậy cậu là Omega nhỉ?
Ozin • Alderidge
Ừ, có vấn đề gì à?
Kijay • Hartley
//Lắc đầu//
Kijay • Hartley
Không hề, biết cậu là Omega, tôi yên tâm lắm
Ozin • Alderidge
Tại sao lại vậy?
Kijay • Hartley
Tôi có chút ác cảm với Alpha nói chung, mà chủ yếu là thú săn mồi.
Ozin • Alderidge
Cậu bị chúng săn à?
Kijay • Hartley
Có thể nói là vậy, dù chuyện này cũng lâu rồi
Ozin • Alderidge
Nếu không kể được thì thôi, tôi cũng không muốn bép xép chuyện riêng của người khác.
Chiếc xe tiếp tục lao đi, bầu không khí trong xe trở về khoảng không gian im lặng.
Mãi đến khi hai người đã đứng trước toà chung cư, Kijay mới phá tan bầu không khí đó.
Kijay • Hartley
Nhà tôi ở tầng mười hai, căn hộ số 1208, cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhưng đừng tự tiện dọn đồ của tôi
Kijay • Hartley
//Đưa chìa khóa//
Ozin • Alderidge
Cậu đi đâu à?
Kijay • Hartley
Ừ, ghé qua siêu thị mua mực
Ozin • Alderidge
Oh, hiểu rồi
Ozin • Alderidge
Vậy đi cẩn thận nha
Kijay • Hartley
Lát nữa gặp cậu
Comments