Không phải kẻ chịu đựng

___&____
Bảy ngày sau đại hôn.
Cẩm Lâm cung vắng như miếu cổ. Không người hầu, không thái giám, không một bóng cung nữ.
Đức Duy ngồi bên bàn, vừa thêu vừa nhấp trà.
Một thái giám già bước vào, đặt hộp quà lên bàn:
???
???
Đây là “tâm ý” của nương nương Trinh Uyển cung. Nói là lễ mừng đế phối nhập cung.
Duy không nhìn, chỉ mở hộp.
Bên trong là một xấp vải đỏ lòe loẹt cùng một tấm giấy nhỏ:
“Nếu ngươi muốn lấy lòng bệ hạ, thì học lấy cách làm đẹp.”
Thái giám cúi đầu:
???
???
Đế phối muốn xử lý thế nào?
Duy nhấc xấp vải lên, rút một cây kim bạc trên bàn, đâm xuyên qua hết rồi cắm xuống hộp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả lại. Nói ta không thiếu khăn che mặt.
Cùng lúc đó, một cung nữ từ ngoài bước vào, gập người:
Cung Nữ
Cung Nữ
Bẩm đế phối, thái hậu cho mời lên cung Từ Ninh dùng trà.
Duy đứng dậy, giọng nhàn nhạt:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cần ta đổi y phục?
Cung Nữ
Cung Nữ
Dạ… tùy ý người.
Duy cười khẽ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta mặc tang trắng, không hợp với nước trà. Nhưng càng không hợp để bị dạy lễ.
Cung Từ Ninh.
Thái hậu ngồi chính giữa, mặt lạnh như băng sương. Bên cạnh là mấy vị phi tần, mắt ánh tia cười.
Duy bước vào, không cúi.
Một phi tần cười khẽ:
Tuệ Cầm Tần
Tuệ Cầm Tần
Đế phối đi nhẹ quá, bọn thiếp không nghe tiếng bước.
Một người khác che miệng:
Trinh Uyển chiêu nghi
Trinh Uyển chiêu nghi
À, là do vải tang không phát ra tiếng.
Duy kéo ghế, ngồi xuống. Không mời, không chào. Tay rót trà, uống một ngụm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các người muốn gì?
Thái hậu siết tay:
Thái Hậu
Thái Hậu
Người được phong làm đế phối, không thể vô lễ.
Duy đặt chén trà xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta chưa từng xin phong. Càng không xin làm con dâu người.
Không khí đông lại.
Thái hậu nghiến răng:
Thái Hậu
Thái Hậu
Nếu còn cố chấp, thì bản cung có quyền…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hủy thân phận của ta?
Duy nhìn thẳng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là bệ hạ cưới. Không phải người phong. Người nếu muốn thu lại, thì đi hỏi ngài ấy.
Không ai nói thêm được câu nào.
Duy đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trà nhạt. Người hạ thấp. Ta không thích ở lâu.
Rồi quay người bước đi.
Đêm.
Trời lạnh.
Trên bàn Cẩm Lâm cung, một bát cháo hạt sen còn bốc hơi. Không ai báo, không ai nói. Chỉ có một bóng áo đen đặt xuống rồi rời đi.
Duy nhìn bát cháo. Động đũa. Ăn chậm rãi.
Ngoài cửa, Quang Anh đứng yên, không vào. Cũng không rời đi.
Đêm ấy, gió thổi mạnh. Hắn đứng suốt canh giờ, đến khi đèn trong phòng tắt.
Không ai nói gì. Nhưng trong tĩnh lặng, có một sợi gì đó – rất mảnh – đang nối hai người lại gần.
___&___
Hot

Comments

♡˖⑅⁠☆Jiinee☆⑅˖⁠♡

♡˖⑅⁠☆Jiinee☆⑅˖⁠♡

anh rình gì

2025-06-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play