[Tokyo Revengers]Hồi Ức Hoa Bất Tử
1
Cơn mưa buổi đầu hạ vẫn luôn như vậy.
Cơn mưa như trút nước, cứ như thể nó đang muốn gột rửa đi hết mọi sự vương lại của mùa xuân trong khu phố của em.
Sấm sét vang trời, những tia xét xé toạc lớp mây đen đang giăng kín mọi ngóc ngách.
Những cơn gió lớn từng đợt từng đợt nối đuôi nhau, gào rú mãi trong không gian tĩnh lặng này.
Nhìn cơn mưa này, em lại nhớ đến gã.
Cái kẻ lập dị, làn da ngăm, mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt tím phong lan.
Cái ngày mà em gặp gã, trời mưa cũng rất to, cũng giống buổi hôm nay vậy, nhưng chỉ khác đó là cơn mưa cuối mùa hạ.
Cơn mưa hôm ấy xối xả, những hạt mưa như những viên đạn cứa vào da thịt, dù chẳng chảy máu nhưng cái lạnh buốt và cảm giác hơi tê tê ở da mỗi lần nó lướt qua cũng đủ để khiến ta rùng mình.
Giữa cơn mưa ấy, em và gã đã gặp được nhau.
Giữa những tán ô xoè rộng, em và gã - hai kẻ lạc loài - giữa cơn mưa ấy chúng cứ bần thần bước đi một cách vô định.
Và rồi hai kẻ lạc lối ấy đã nhìn thấy nhau để mà chúng trở thành bạn lúc nào chẳng hay.
Vào những buổi chiều tà, khi phía xa trời đang dần tắt nắng, nó và gã sẽ thường rủ nhau đi cafe, nhâm nhi một chút rồi về.
Gã thường kể em nghe những câu chuyên viển vông, những triết lý của riêng gã và những lời dự đoán vô căn cứ như lời của một đứa trẻ vừa mới lên ba.
Nhưng những lời nói tưởng chừng như ngốc nghếch ấy lại khiến em bật cười và mỗi khi em cười gã cũng sẽ cười theo.
Lần cuối em gặp gã là vào ngày đầu xuân, khi tuyết vẫn còn chưa tan hết, gã đến nhà em.
Kurokawa Izana
Nè nè nhóc con, cưng dậy lẹ đi, giữa trưa rồi đó!
Kurokawa Izana
Cưng đã bỏ bữa sáng rồi còn tính bỏ cả bữa trưa hay gì vậy hả?
Gã lay người em, con mèo lười đang cuộn tròn trong trăn ấm từ sáng tới giờ, dụ đồ ăn cũng không ra.
Kawata Tatsuya
Anh nấu mì Soba đi rồi em ra!!
Kurokawa Izana
Cưng đừng có mà được nước lấn tới nha, đã nấu cho ăn là được rồi, đòi hỏi!
Nói vậy nhưng gã vẫn vào bếp để nấu mì Soba cho em.
Ngửi thấy mùi thơm thì em cũng lết cái thân đau nhức như cụ bà 90 tuổi dù năm nay mới chỉ được 24 mùa xuân xanh.
Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, còn không thèm đeo kính đã phi ngay xuống bếp, ngồi ngay ngắn trên ghế.
Kawata Tatsuya
Chúc ngon miệng!
Kurokawa Izana
Chúc ngon miệng!
Đâu ai nghĩ đó lại là lần cuối em gặp gã đâu.
Gã biến mất rồi, những ngày không gã thật buồn, không còn những lời chúc tốt lành của gã cũng chẳng còn lời chúc ngủ ngon.
Em đến nhà gã nhưng gã đã chuyển đi từ lâu nhưng lại không cho em địa chỉ nhà.
Em hỏi thăm bạn bè của gã nhưng chẳng ai biết gã đi đâu.
Em đã báo cảnh sát nhưng cũng chẳng thể tìm được gã.
Em biết tìm một người nào đó cũng khó như việc mò kim đáy bể vậy.
Gã giống như viên sỏi, khi biến mất sẽ tạo nên chút gợn sóng nhưng rồi gợn sóng ấy sẽ biến mất và mọi thứ sẽ như chưa có điều gì xảy ra.
Tiếng thông báo điện thoại kéo em về với thực tại.
Chẳng biết từ bao giờ mà đôi mắt em đã nhoè nước mất rồi.
Em đưa tay mở điện thoại ra xem.
@haru_haru vừa cập nhật một bài viết mới.
❤️@micky và 283 người khác đã tim.
@haru_haru mưa ngồi nhớ ai😘
📨78 bình luận
↪️26 lượt chia sẻ
@Smiley vừa cập nhật bài viết mới.
❤️@Angry, @Happy và 157 người khác đã tim
@Angry ngày mưa thêm chút mì thêm chút bia là đúng bài😗😗😗
📨24 bình luận
↪️ 14 lượt chia sẻ
Comments