Đình chỉ

‼️CẢNH BÁO‼️ -Có từ ngữ thô tục ❗️ -Cốt truyện khá nhanh (tại tác giả lười) ❗️ -Truyện không có thật, không có logic cụ thể ❗️ -Ai đọc thì đọc chứ đừng có đục ❗️ Zanis nằm dưới ❗️ Zanis nằm dưới ❗️ Zanis nằm dưới ❗️ -Ở đây không tiếp ZanBi, BiSu… -Ship OTP lạ ❗️ -Truyện không được bình thường ❗️
//…//:hành động ‘…’:suy nghĩ 📞:gọi điện 📲:nhắn tin
-Vào truyện-
Đêm đó, bệnh viện im lặng như thể đã bị tách rời khỏi thế giới ồn ào ngoài kia
Bijan nằm nghiêng trên giường, ánh đèn mờ mờ từ phòng bệnh hắt lên gương mặt vẫn còn tím vì vết thương của cậu. Mỗi lần cử động là một lần đau nhói ở lưng, ở bụng, ở vai…
Nhưng điều khiến cậu mãi chẳng thể mơ lại không phải những vết thương đó…mà là ánh mắt cuối cùng của Zanis
Một ánh mắt…không ẩn chứa sự hả hê, cũng chẳng phải thắng thế mà giống như kẻ đánh chìm người khác xuống để tìm lại sự tồn tại của bản thân
Cậu thở khẽ, tay đặt lên ngực-nơi tim vẫn đang đập lặng lẽ
Bijan
Bijan
‘Tao biết mày cũng đau, Zanis ạ. Nhưng bản thân tao cũng đau mà…’
Lồng ngực cậu siết chặt
Chẳng phải vì sợ…mà là vì hiểu
Cậu hiểu…cảm giác của anh nó đau cỡ nào
……..
Cùng lúc đó, ở một góc của thành phố, Zanis đang đứng hút thuốc dưới mái hiên nhà trọ
Điếu thuốc thứ bao nhiêu rồi cũng không nhớ, nhưng chẳng làm dịu được cơn đau âm ỉ nơi trái tim
Anh đã nghĩ…đã tưởng rằng sau khi ra tay, sau khi thấy cậu thảm hại trước mặt mình, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn
Nhưng giờ đây…chỉ thấy trống một mảng lớn trong lòng
Anh đã thật sự…đánh mất tất cả
Zanis
Zanis
Ha…Mày ngu lắm Zanis
Zanis
Zanis
Mày vô dụng lắm…
Zanis
Zanis
Mày vừa không giữ được người, giờ đây cũng không giữ nổi bản thân nữa…
Một cơn gió lùa qua mái hiên, lạnh lẽo và tê cứng
Anh khẽ cúi đầu, trong tay là điếu thuốc đang hút dở kèm theo đó là vệt cắt mỏng do dao cứa vào lúc nấu ăn
Máu đã khô, nhưng vết rạn lòng vẫn mãi rỉ…
————
Sáng hôm sau
Bijan tỉnh lại do tia sáng đầu tiên rọi qua cửa kính
Ông quản gia ngủ gục bên cạnh, còn ngoài cửa có người vừa đến…
Tiếng bước chân quen thuộc dù rất khẽ nhưng cậu vẫn nhận ra
Bijan
Bijan
‘Hử? Zanis…?’
Anh đứng ngoài, không bước vào
Chỉ lặng nhìn từ xa qua ô cửa kính mờ
Anh mặc áo sẫm màu, tóc rối, mắt có phần sưng lên, có lẽ là không ngủ suốt đêm
Bijan ngồi dậy, không nói, không ra hiệu chỉ lặng nhìn
Zanis ở bên ngoài rất lâu…rất rất lâu
Môi anh mím chặt, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay
Anh không biết tại sao bản thân mình tới đây
Xin lỗi? Nói lời giải thích? Hay chỉ đơn thuần là muốn biết cậu còn sống hay không…?
Sau một hồi im lặng, anh quay đầu bước ra khỏi bệnh viện
Nhưng chưa đi được mấy bước, anh nghe được từ phía sau giọng của cậu…yếu nhưng kiên định
Bijan
Bijan
Tao vẫn sống, Zanis ạ! Và tao không tha thứ…nhưng cũng sẽ không ghét mày
Anh đứng khựng lại, người cứng đờ
Một lát sau, anh bước đi, nhưng bước chân nặng hơn cả vết thương trên người Bijan
Bijan
Bijan
….
Bijan
Bijan
Đi rồi…
Bijan
Bijan
Haiz…Có những vết thương không để lại sẹo mà để lại giữa hai ta một lá chắn vô hình không thể phá vỡ //thở dài//
Bijan
Bijan
Và mày là chủ nhân của vết thương đó…Zanis ạ
—————-
Zanis quay lại trường sau khi tới thăm cậu
Vừa đặt chân tới thềm lớp học, anh đã nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ của đám học sinh
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Nhân vật 1: Ê, là thằng đó kìa
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Nhân vật 2: Là cái thằng khiến hội trưởng nhập viện ấy hả?
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Nhân vật 1: Nó đó chứ ai?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Nhân vật 2: Èo, mặt dày thật! Đánh người ta đến thương tật đầy mình rồi còn dám vác mặt đến
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Nhân vật 1: Nghe nói nó còn kéo cả đám đầu gấu trường khác đến nữa cơ! Ghê gớm nhỉ?
Zanis dừng chân, vai khẽ run
Anh không quay đầu hoặc là không muốn quay đầu, cũng chẳng phản kháng. Nhưng không có nghĩa là anh không nghe được
Từ chữ từ chữ cứ thể lọt hết vào tai như những chiếc kim châm thẳng vào màng nhĩ
Một nữ sinh tiến đến, đứng chắn trước mặt anh
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Nhân vật 2: Mày còn biết liêm sỉ không? Đánh người ta đến mức nhập viện rồi đi học như chưa có chuyện gì xảy ra
Một nam sinh khác cũng hậm hực chen vào
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Nhân vật 3: Bijan có làm gì mày đâu? Mắc gì mày đánh nó như vậy? Người như mày đáng nhẽ ra nên bị đuổi học từ lâu!
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Nhân vật 1: Đứa như mày mà còn ở lại trường thì ô nhiễm thật sự!
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Nhân vật 2: Thằng cặn bã không biết xấu hổ là gì!
Mỗi câu nói là một viên đá…và anh chính là kẻ hứng chịu trận mưa đá đó
Không chạy, không né, chỉ mặc cho nó rơi xuống đè bẹp bản thân
Trong đám đông, một giọng nói quen thuộc lại vang lên
Anna
Anna
Zanis…Em không nghĩ anh có thể độc ác đến vậy
Anna
Anna
Chỉ vì em thích Bijan mà anh đã…//ngập ngừng//
Zanis ngước lên nhìn người vừa nói
Lòng quặn lại vì đau
Ánh mắt chỉ còn lại mảnh buồn lạnh ngắt như trò tàn sau đám trận giữa đêm
Và rồi thầy giám thị bước đến
Wukong
Wukong
Các em giải tán!
Wukong
Wukong
Zanis, lên phòng giám thị gặp tôi //lạnh giọng//
Anh khẽ gật đầu, nhấc bước chân nặng trĩu lên bước theo Wukong
Phía sau lưng tiếng bàn tán, tiếng chế nhạo vẫn không dừng
Tựa một bản hòa ca đứt quãng, lập đi lập lại một cách đau đớn bên tai anh…
————-
-Phòng giám thị-
Wukong
Wukong
Em biết lí do vì sao được mời lên đây rồi chứ?
Zanis
Zanis
Đánh nhau…
Wukong
Wukong
Không đơn thuần là đánh nhau mà là hành hung có tổ chức
Anh siết chặt tay, giọng nhỏ lại
Zanis
Zanis
Em không nghĩ nó nghiêm trọng tới vậy…
Wukong
Wukong
Nhưng em đã làm //nghiêm nghị//
Wukong
Wukong
Bijan đã bị trấn thương không hề nhẹ, có thể sẽ để lại di chứng về sau
Không khí trong phòng lạnh ngắt
Anh đứng đó, không cãi bởi anh biết đó đều là sự thật
Wukong
Wukong
Nhà trường đã tổ chức họp khẩn sáng nay
Wukong
Wukong
Và quyết định đã được đưa ra
Anh ngước lên, đôi mắt như một tấm kính mờ không có gì ngoài ánh sáng trắng từ cửa sổ
Wukong
Wukong
Đình chỉ học tạm thời, thời hạn 1 tháng
Wukong
Wukong
Đáng nhẽ ra là đuổi học nhưng do bên phía Bijan không nộp đơn tố cáo nên em được giảm nhẹ hình phạt xuống
Zanis
Zanis
Vâng…
Wukong
Wukong
Em có thể đi rồi
Anh quay người, cúi đầu thật thấp
Không biện minh, không xin xỏ chỉ lặng lẽ chấp nhận
….
Cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng cậu
Bên ngoài là tiếng chuông vào tiết, tiếng bàn ghế va vào nhau, tiếng giày dép và tiếng học sinh bàn tán thì thầm
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Nhân vật 1: Haha đáng đời!
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Nhân vật 2: Biết ngay, đứa như nó không sớm thì muộn cũng sẽ bị đuổi
Anh im lặng đi thẳng qua hàng lang, bước xuống cầu thang
Một vài ánh mắt vẫn liếc theo, có người chụp ảnh, có người cười khẩy, cũng có người hả hê
Zanis không nhìn ai, chỉ đi…đi thẳng không ngoảnh đầu
Như thể đang băng qua sa mạc khô cằn nơi không ai thèm trao một giọt nước dù có bằng lòng thương hại
Cánh cổng trường trước mắt, anh bước qua. Chính thức khép lại chuỗi ngày phá phách, ngỗ nghịch ở trường
.
.
.
End
Đóm con
Đóm con
Viết xong đọc lại thấy thương Zanis quá 😞
Zanis
Zanis
Thương thì đã không viết…
Đóm con
Đóm con
Không viết sao có chap đăng 😞?
Đóm con
Đóm con
Zanis nè...Anh nghĩ sao về một cái kết hai người chết cháy (・∀・)
Zanis
Zanis
Tao nghĩ mày nên drop 👽
Hot

Comments

✦⭒hnb'⭒✦

✦⭒hnb'⭒✦

đừng nghĩ nữa 👽

2025-07-01

1

Trai đẹp thế giớii

Trai đẹp thế giớii

đờ rố con caccc

2025-07-01

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play