Quán Trà Ở Lối Rẽ Rừng Xanh
Mùi trà của định mệnh
Ngày thứ ba.
Drayce – anh chàng bí ẩn với ánh mắt lạnh mà giọng nói lại ấm lạ thường – quay trở lại Ashwood.
Không nói trước, không hẹn trước.
Chỉ là khi chuông gió khẽ reo, tôi đã biết…
Là anh.
Và khi tôi quay ra, anh ta đã ngồi vào bàn quen, tay đặt nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt hướng ra rừng sương mù.
Drayce Ashford (na9)
Một ly Fallen Star Ashes, như hôm trước.
Selin Virel (nu9)
Được. Anh ngồi đợi chút.
Mà hôm nào anh cũng đến đầu tiên luôn đó.
Drayce Ashford (na9)
Tôi đã nghĩ về hương vị đó… suốt hai đêm liền.
Cũng nghĩ về cái tên “Ashwood”.
Khá đẹp.
Không rõ anh đang khen tên quán…
Hay là đang để lại một lời nhắc cho tôi nhớ anh?
Khi tôi quay lại quầy, đã có ba bóng người đứng trước cửa.
Một người có mái tóc như được dệt từ sợi hoàng hôn.
Một người mang đôi mắt sâu như hồ đóng băng.
Và người cuối cùng… tay cầm chiếc ô bằng gỗ long não, áo choàng còn đọng sương rừng.
Họ không cần giới thiệu.
Tôi nhận ra họ – hoặc ít nhất là loại của họ.
Á thần.
Vela thì thầm nhỏ với tôi
Vela Virel (nu8)
Chà… hôm nay Mistgrove rủ nhau uống trà à?
Selin Virel (nu9)
Chị lo châm nước đi.
Để em ra tiếp chuyện.
Tôi mang menu tới bàn họ – ba vị khách lặng lẽ quan sát không gian như đang soi gương ký ức.
Selin Virel (nu9)
Đây là danh sách trà của Ashwood.
Nếu các vị chưa quen với các vị hương, tôi có thể gợi ý theo… tâm trạng hôm nay.
Những vị khách không rõ mặt
Khách 1 (người tóc hoàng hôn):
Tôi sẽ chọn… Sunset Through Leaves.
Quế và táo đỏ.
Nghe như một buổi chiều muộn không ai đến đón.
Những vị khách không rõ mặt
Khách 2 (đôi mắt băng):
Tôi không thích trà ngọt.
Gợi tôi món nào lạnh, nhưng vẫn đủ để khiến ký ức sống lại.
Selin Virel (nu9)
Broken Dream.
Oải hương và hạt hồi.
Đắng dịu, và sâu như hồ không đáy.
Những vị khách không rõ mặt
Khách 2:
Tốt. Tôi chọn nó.
Những vị khách không rõ mặt
Khách 3 (người mang ô, áo choàng sương):
Tôi muốn thứ gì đó không cố gọi tên.
Một thứ trà… nghe như sấm trong rừng nhưng lại tan như mưa đầu mùa.
Tôi nghĩ một lúc. Rồi mỉm cười.
Selin Virel (nu9)
Root Whisper.
Gừng và nhân sâm.
Nghe như đất kể chuyện.
Những vị khách không rõ mặt
Khách 3:
Được.
Tôi ghi chú từng món trà họ chọn, tay vẫn còn ấm hơi nước.
Một người chọn Sunset Through Leaves, vị của một chiều thu sắp tắt.
Một người chọn Broken Dream, nghe như thể cả ký ức đang tan ra trong tách sứ trắng.
Và người cuối cùng… gật đầu với Root Whisper – trà của đất, của rễ, và của những điều không bao giờ nói thành lời.
Tôi bỗng nhận ra…
Mình không chỉ đang pha trà.
Mà pha cả những mảnh nhỏ của thế giới này.
Khi tôi quay lại quầy, Drayce vẫn ngồi ở bàn quen, tay khuấy nhẹ tách Fallen Star Ashes, ánh mắt liếc qua sổ tay tôi đang cầm.
Drayce Ashford (na9)
Họ cũng được ghi chú lại à?
Selin Virel (nu9)
Tất nhiên.
Ashwood có luật riêng – đã chọn vị nào, là ghi tên dưới vị đó.
Tôi không muốn nhầm khách.
Drayce Ashford (na9)
Vậy tôi vẫn là người đầu tiên, đúng không?
Selin Virel (nu9)
Vị khách đầu tiên, và là người đầu tiên được gọi tên dưới một vì sao rơi.
Vela từ trong quầy vọng ra, giọng trêu
Vela Virel (nu8)
Trời ơi hai người ngọt quá…
Em pha trà hay pha mật vậy Selin?
Selin Virel (nu9)
Chị tập trung nhóm lửa đi!
Khách đang đầy cả quán kia kìa!
Vela Virel (nu8)
Ai mà biết được, có khi toàn là thần ẩn thân…
Mà chị là á thần thôi đó, đừng bắt chị ghen tị vì trà và tên người ta
Tôi cười, cúi xuống sổ tay, ghi dòng cuối cùng cho buổi sáng hôm nay:
“Sunset Through Leaves – Broken Dream – Root Whisper.
Và Fallen Star Ashes.
Ashwood hôm nay thơm mùi định mệnh.”
Nếu ai hỏi “Ashwood có gì?”…
Tôi sẽ trả lời: Có những cái tên. Và những tách trà không bao giờ giống nhau.
Comments