[ Blue Lock ] Thắng Trên Sân - Thua Trên Giường
5
Sáng hôm sau, Isagi ăn mặc gọn gàng, bước ra khu luyện tập sớm hơn thường lệ. Cậu không muốn gặp ai – càng không muốn chạm mắt với Nagi. Nhưng đời không chiều lòng người.
Giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng. Cậu khựng lại.
Isagi Yoichi
“Tôi không có gì để nói.”
Nagi Seishiro
“Còn tôi có rất nhiều. Nhưng tôi sẽ đợi đến khi cậu chịu nghe.”
Nagi Seishiro
//nhún vai, lùi lại.//
Isagi tiếp tục bước đi, nhưng lòng không bình tĩnh được nữa. Cậu cảm nhận rõ một luồng khí lạnh sau gáy – không phải gió, mà là ánh mắt Nagi. Cái ánh mắt bình thản nhưng gắn chặt, như muốn nuốt trọn tâm trí cậu.
Isagi Yoichi
“Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”
Isagi Yoichi
//lẩm bẩm khi bước nhanh vào hành lang vắng.//
Không ai trả lời. Nhưng lòng cậu biết rõ: cái nhìn đó không còn giống lần đầu. Nó đã bắt đầu... mang dục vọng.
Trong giờ ăn, Isagi chọn ngồi ở bàn xa, cố tình tránh khỏi khu của Nagi và Reo. Nhưng Bachira đột nhiên khẽ lướt qua, để khay thức ăn xuống bên cạnh, cười tủm tỉm.
Bachira Merugu
“Isagi-kun…”
Bachira Merugu
//giọng kéo dài đầy tinh quái.//
Isagi Yoichi
“Đừng bắt chuyện.”
Bachira không nói gì thêm, chỉ khịt khịt mũi như ngửi thấy gì đó rồi cười to hơn.
Bachira Merugu
“Cậu có mùi khác rồi đó. Không phải mùi mồ hôi của trận đấu. Là kiểu mùi… giống như sau khi bị một con mèo trắng nhào lên người.”
Isagi Yoichi
//ho khan, suýt nghẹn bánh mì.//
Isagi Yoichi
“Cậu điên à?!”
Bachira Merugu
“Không. Nhưng Nagi thì có.”
Bachira Merugu
//chống cằm.//
Bachira Merugu
“Và tôi nghĩ… cậu bắt đầu thích sự điên đó rồi.”
Isagi im lặng. Nhưng rõ ràng… cậu không phản bác được.
Buổi tập bắt đầu. Trận giao hữu giữa hai đội. Nhưng Isagi đá như người mất hồn. Mỗi đường chuyền của cậu đều bị cắt, mỗi cú sút đều lệch vài phân. Mắt cậu cứ vô thức tìm về nơi Nagi đứng.
Ego Jinpachi
“Số mười một, đầu cậu đang ở đâu vậy?!”
Ego Jinpachi
//gầm lên qua loa.//
Isagi Yoichi
//giật bắn người.//
Isagi Yoichi
“Xin lỗi… tôi... tôi không...”
Ego Jinpachi
“Không thì ra ngoài. Chúng ta không cần một cầu thủ không rõ mình đang chiến đấu vì cái gì.”
Isagi Yoichi
//đứng sững.//
Nagi Seishiro
“Thầy Ego. Nếu ai cũng đá như robot thì còn gọi là bóng đá làm gì?”
Nagi Seishiro
//nhàn nhạt nói.//
Mọi người quay lại nhìn Nagi, còn Isagi thì… tim đập lệch một nhịp.
Isagi Yoichi
“Cậu vừa... bênh tôi sao?”
Nagi Seishiro
“Tôi chỉ không muốn trận đấu nhàm chán. Nếu cậu biến mất, ai khiến tôi nổi hứng nữa?”
Sau buổi tập, Isagi đi tắm muộn để tránh đụng mặt Nagi. Nhưng khi bước vào phòng thay đồ, cậu thấy duy nhất một người đang đứng đó – lưng quay lại, tóc trắng rối tung, áo chưa mặc, vai trần ướt mồ hôi.
Nagi Seishiro
“Tắm trễ vậy, Yoichi?”
Nagi Seishiro
//không quay đầu, nhưng giọng trầm nhẹ khiến da gà nổi lên.//
Isagi Yoichi
“Tôi... tôi tưởng cậu đi rồi.”
Nagi Seishiro
“Cậu mong tôi đi à?”
Nagi Seishiro
//quay đầu. Mắt bạc khẽ nheo.//
Nagi Seishiro
“Hay là cậu mong gặp tôi, nhưng không dám thừa nhận?”
Isagi Yoichi
//quay lưng lại, mở tủ đồ, tim đập dồn.//
Isagi Yoichi
“Tôi không tới đây để bị tra hỏi.”
Nagi Seishiro
“Tôi cũng không cần câu trả lời ngay.”
Nagi Seishiro
//bước lại gần.//
Nagi Seishiro
“Tôi chỉ muốn…”
Nagi Seishiro
//ghé sát, hơi thở phả nhẹ lên tai Isagi.//
Nagi Seishiro
“Ngửi lại mùi của cậu sau khi đã thấm mồ hôi vì tôi.”
Isagi Yoichi
//đập mạnh cửa tủ, mặt đỏ như sắp bốc cháy.//
Nagi đưa tay đặt nhẹ lên hông Isagi từ phía sau. Không mạnh. Không cưỡng ép. Nhưng cậu không đẩy ra.
Nagi Seishiro
“Nếu tôi nói tôi muốn hôn cậu lần nữa, ở đây, cậu có cắn tôi không?”
Isagi Yoichi
“Tôi… sẽ đá cậu.”
Isagi Yoichi
//khàn giọng, nhưng không hề nhúc nhích.//
Nagi Seishiro
“Vậy tôi phải nhanh hơn cú đá đó.”
Nagi Seishiro
//cười nhẹ.//
Hắn xoay người Isagi lại, áp sát. Lần này, nụ hôn không lướt thoáng nữa. Môi chạm môi, nóng ẩm, mềm mại và… thẳng thắn.
Tay Nagi chống lên tủ. Cơ thể hắn ép sát nhưng không nặng nề. Isagi siết chặt tay – lý trí như chảy tan.
Isagi Yoichi
“Tôi ghét cậu…”
Isagi Yoichi
//lẩm bẩm giữa hai lần môi rời ra.//
Nagi Seishiro
“Tôi biết. Nhưng ghét cũng là cách yêu đầu tiên.”
Comments