Yêu? [ Cực Hàng// JiHang ]
Chapter 4
Trương Cực ( lúc nhỏ )
Tớ..tớ..
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
Cậu không muốn nói cũng không sao // cười //
Trương Cực ( lúc nhỏ )
// cúi thấp đầu//
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
cậu đừng có lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi// xoa đầu anh //
Trương Cực ( lúc nhỏ )
// mím môi//
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
Cười lên nào // nhéo 2 bên má của anh//
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
Hong cười là hong đẹp trai âu // buông tay//
Trương Cực ( lúc nhỏ )
// mỉm cười//
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
đó phải vậy mới đẹp trai,đúng không?
Trương Cực ( lúc nhỏ )
ừm // gật đầu//
Phương Cẩm Anh
bố mẹ gì mà vô trách nhiệm thế không biết con rời nhà gần 1 tháng rồi vẫn bỏ bê cho được // đứng chống nạnh //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
Thôi mà mẹ
Phương Cẩm Anh
2 đứa ở nhà ngoan đấy mẹ đi làm tối về à mà đúng rồi tầm tý nữa hoặc là trưa nay bố con về đấy nhớ ở nhà dọn dẹp nhà cửa nghe chưa
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
con biết rồi ạ
Phương Cẩm Anh
// nhìn anh //
Trương Cực ( lúc nhỏ )
ch..cháu..biết..biết..rồi..rồi..ạ..// lắp bắp//
Phương Cẩm Anh
Hửm? // nhìn anh chằm chằm//
Trương Cực ( lúc nhỏ )
Cháu biết rồi ạ // cúi thấp đầu//
Phương Cẩm Anh
haizzzz, mẹ đi đây 2 đứa ở nhà nhá // rời đi không quên đóng cửa nhà lại //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
Cậu lại lắp bắp rồi kìa
Trương Cực ( lúc nhỏ )
Tại mẹ cậu dữ chứ bộ..// nói nhỏ dần //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
Thì cũng tại bố mẹ cậu thôi với lại cậu cũng không lo lắng à , tớ thấy cậu chả lo tý nào // khó hiểu//
Trương Cực ( lúc nhỏ )
" tớ không muốn về nhà " // lẩm bẩm//
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
Cậu nói gì vậy nói to lên
Trương Cực ( lúc nhỏ )
Không có gì đâu cậu đói chưa tớ nấu đồ ăn sáng cho cậu // chạy vào bếp //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
* phải chịu những gì mới không muốn về nhà cơ chứ * // nhìn anh //
Trương Cực ( lúc nhỏ )
Soả Soả,cậu muốn ăn gì // đứng trong bếp gọi vọng ra //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
để tớ phụ cậu // chạy vào bếp giúp anh //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
vẫn ngon như ngày đầu // xoa xoa bụng //
Trương Cực ( lúc nhỏ )
Cậu thích là được rồi // mỉm cười //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
chuyện gì vậy // giật mình//
Trương Cực ( lúc nhỏ )
// đứng im như tượng //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
Này mấy chú là ai chứ sao lại đạp cửa nhà tôi // ngăn lại//
Vệ sĩ 1 : tránh ra // không thương tiếc mà đẩy mạnh cậu sang một bên //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
Aaaa..// khó khăn ngồi dậy //
Sau khi đẩy cậu sang một bên thì đám người đó đứng thành 2 hàng thẳng tắp
Trương Cẩn Luân
// đi đến trước mặt anh //
Trương Cực ( lúc nhỏ )
B..bố // cúi thấp đầu //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
// không thể tin nổi vào mắt mình //
Trương Cực ( lúc nhỏ )
con xin lỗi bố // cúi đầu //
Trương Cẩn Luân
bỏ đi một tháng không biết đường về nhà ?
Trương Cực ( lúc nhỏ )
Con xin lỗi bố con sai rồi // cúi đầu liền tục //
Trương Cẩn Luân
// lia mắt qua bàn ăn // thứ rác rưởi gì đây?
Trương Cực ( lúc nhỏ )
con..con..
Trương Cẩn Luân
// không hề nương tay mà đem bát đĩa đập hết lên đầu anh //
Trương Cực ( lúc nhỏ )
// máu chảy đầm đìa nhưng không dám phản kháng//
Trương Cẩn Luân
bố cho mày ăn học không phải để mày ăn mấy thứ rác rưởi này
Trương Cực ( lúc nhỏ )
Con xin lỗi bố con sai rồi // như một cỗ máy lặp đi lặp lại lời xin lỗi //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
// đứng ch.ết chân tại chỗ bởi cậu không ghờ một người bố lại có thể ra tay tàn nhẫn với con mình như vậy mà trong khi đó anh mới 6 tuổi..//
Trương Cẩn Luân
// lia mắt qua cậu //
Trương Cực ( lúc nhỏ )
Cậu..cậu ấy là bạn con bố // chắn trước mặt cậu//
Trương Cẩn Luân
Tránh ra // ra lệnh //
Trương Cực ( lúc nhỏ )
// tuy bản thân rất sợ nhưng không hề tránh //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
" bố cậu sẽ không làm gì tớ đâu cậu tránh ra đi " // cố gắng trấn tĩnh anh //
Trương Cực ( lúc nhỏ )
// cố chấp //
Trương Cẩn Luân
Tao nói mày tránh ra điếc à // đẩy anh vào góc bàn //
Trương Cực ( lúc nhỏ )
// đầu chảy rất nhiều máu ngất lịm đi //
Trương Cẩn Luân
đưa nó đi băng bó xong rồi đưa về nhà còn rất nhiều bài tập đang chờ nó nữa đấy
Vệ sĩ 5 : dạ // bế anh rời đi//
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
ông có còn là con người nữa không vậy sao ông có thể làm vậy với con của ông // tức giận //
Trương Cẩn Luân
// bóp cổ cậu //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
B.. buông..// cố gắng phản kháng //
Trương Cẩn Luân
Tao không ghờ là con trai tao lại ở với đám chuột nhắt này gần một tháng đấy
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
đ..đồ..khốn..
Trương Cẩn Luân
đã là rác rưởi thì không nên phản kháng lũ rác rưởi chúng mày chỉ nên để bọn tao dẫm đạp mà thôi // ra tay mạnh hơn //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
ô..ông.// sắp không thở được nữa//
Trương Cẩn Luân
đừng để tạo phải gặp những thứ rác rưởi như mày phá hủy cuộc đời của con trai tao nữa // buông tay ra //
Trương Cẩn Luân
đi // cùng đám vệ sĩ rời đi //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
// nằm trên sàn nhà cố gắng hít lấy không khí //
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
* Trương Cực*
Tả Viễn
Soả Soả con sao vậy // chạy đến đỡ cậu //
Tả Viễn
Bố vừa thấy một đám người mặc đồ đen ruốc cuộc đã có chuyện gì sảy ra vậy? Sao nhà của lại bề bộn thế này?
Tả Hàng ( lúc nhỏ )
Tr..Trương..// ngất lịm đi//
Comments