//__// : Hành động + biểu cảm
"__" : Suy nghĩ
'__' : Nhấn mạnh
_______
Tiếng chim hót líu lo qua cửa sổ phá vỡ sự im lặng.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua tấm rèm có hình quả táo.
Những cơn co thắt nhỏ chạy qua cơ thể Abbie trong một giây, cho đến khi, bình tĩnh, anh ngồi dậy trên giường.
Abbie
//chớp mắt bối rối//
Bất kỳ suy nghĩ nào trong đầu anh đều chìm vào tiếng nấc vì sợ hãi và xấu hổ sâu sắc.
Abbie
"Rõ ràng là mình chưa chết. Hoặc có thể là đã chết"
Abbie
"Ha, tất cả chỉ là ác mộng thôi, đúng không 😅"
Abbie
"Chắc vậy rồi, làm gì có chuyện mình bị giáo viên giết chết vì điểm F"
Abbie
"nhưng... Nó chân thật quá. Mình vẫn cảm nhận được nó ớn lạnh tận cốt lõi"
Abbie
"Rồi con chuột hamster biết nói nữa chứ, quả nhiên chỉ là một cơn ác mộng... Nhưng lỡ như nó là thật thì—"
Abbie
"Mà thôi kệ nó đi!"
Abbie đứng dậy khỏi giường, xuống nhà dưới vscn
Sau khi vscn xong, Abbie đứng trước máy giặt, bỏ một tấm ga trải giường và bộ đồ ngủ vào.
Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của anh: một bộ trang phục mới từ tủ quần áo, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, quầng thâm dưới mái tóc bết dầu dài đến vai.
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Tưởng tượng Abbie đang nhìn vào gương nhé!)
Nếu anh không chết... có lẽ anh sẽ lo lắng về tiếng chim hót, sự chậm trễ có thể khiến anh bị mắng, những cuộc gọi của cha mẹ, hoặc thậm chí là cơn đói mà anh cảm thấy.
Nhưng cơn ác mộng đó quá chân thật, anh không thể bỏ qua sự thật hiển nhiên: Anh đã chết.
Abbie ngã gục, theo bản năng lùi lại vào tường, bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Abbie
Tôi đã chết... Tôi-tôi đã chết, Lana...
Anh vẫn ở đó, nhìn chằm chằm vào tường, trong khi tiếng máy giặt và tiếng chim hót vẫn tiếp tục.
Abbie
'Nếu mình cố gọi điện cho họ...' //lắc đầu//
Gọi điện cho bố mẹ và nói với họ điều này sẽ chỉ khiến anh phải vào viện tâm thần hoặc buộc anh phải học tại nhà.
Anh đã biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống xã hội của mình như thế nào.
Abbie
Cuộc sống xã hội? //lẩm bẩm, không tin vào suy nghĩ của mình//
Bây giờ khi đã bình tĩnh hơn, có lẽ vì không tin hoặc cảm giác bối rối, anh bắt đầu nghĩ về các lựa chọn của mình.
Abbie
Bố Mẹ ư? Không.
Abbie
Báo cáo với chính quyền ư? Không nốt luôn
Anh không nhớ đã nhìn thấy bất kỳ áp phích tìm người mất tích nào. Điều đó chỉ khiến anh có vẻ điên rồ. Hoặc có thể giáo viên sẽ chỉ đơn giản là… giết tất cả bọn họ?
Abbie
//khẽ cười khúc khích, muốn khóc thêm lần nữa, nhưng cố kìm nén//
Abbie
"Đối đầu với giáo viên?"
Abbie
Thật sao? //lẩm bẩm, như thể đang tự chế giễu mình//
Miss Circle, một giáo viên toán cao hơn hai mét, gần ba mét, với mái tóc dài nhọn và một chiếc compa có thể thu vào lớn bằng cả cơ thể anh. Cô ấy có thể xử lý bất kỳ cảnh sát hay an ninh nào. Anh định làm cái quái gì chứ?
Abbie
//thở dài mệt mỏi//
Như thể mọi sự dày vò của anh vẫn chưa đủ, anh nhìn thấy thời gian. Chỉ còn vài phút nữa là anh lại đến muộn. Và khi nhìn vào ngày tháng, anh nhận ra nó vẫn như mọi khi.
Ảnh phải chuẩn bị tinh thần. Một lần nữa trong phòng tắm, anh nhìn mình trong gương, tát nước lạnh vào mặt, và tự nhủ mình có thể làm được, với lòng can đảm mà cha mẹ anh luôn truyền cho anh.
Abbie
Mình sẽ đến trường địa ngục đó một lần nữa
___End chap 2___
Hệ thống cute
wow, Abbie nhà ta cần đảm ghê
Hệ thống cute
Muốn trở lại trường thiệt kìa
t/g bị overthinking 💜
Ờ, Abbie can đảm lắm. Mời các bạn đón xem chap sau
Comments
Sarah
*can đảm
2025-06-30
1