Tôi Là Nhân Vật Chính Trong Tiểu Thuyết
chương 3
lưu bạch
lúc mở mắt ra tôi thấy đang trong 1 căn phòng nhỏ và hẹp
lưu bạch
và tôi đang bị trói lại
lưu bạch
bình luận hiện liên tục mà mà tôi ko hiểu chút nào..
ối dào bé chuẩn bị đổi đời sống sang hoa hơn r
chúc mừng bé vì đã thoát đc 1 cửa ải của gac chồng kia
lưu bạch
những dòng chữ này chảy mãi qua mắt tôi, tôi đọc từng dòng mà lòng chán ghét..
lưu bạch
bỗng dưng 1 dòng chữ đã cứu đc tôi
có con d*o trên bàn đang dính liền, nhanh cọ dây vào đây rồi nhảy ra cửa sổ đi
lưu bạch
tôi làm theo hướng dẫn r nhảy ra cửa sổ thì nghe thấy tiếng bước chân nên tôi núp ở đằng sau bụi cây đó
lưu bạch
và chợt nhớ ra tôi chưa lấy vali ở trong phòng đó~
lưu bạch
tôi đợi 1 đc 1phút thì hắn đã đi
lưu bạch
tôi trèo vào trong phòng và lấy vali 1 cách an toàn~
lưu bạch
tôi đang chạy thì va vào 1 vật cứng mà cũng mềm còn có hơi ấm ở đó nữa
lưu bạch
ngẩng mặt lên tôi thấy 1 khuôn mặt điển trai, sống mũi sao, đôi môi mỏng nhẹ mà hồng hào
lưu bạch
đặc biệt là ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt của cậu ấy
lưu bạch
bỗng câu ấy lên tiếng~
lưu bạch
tôi đỏ mặt ngại ngùng xin lỗi cậu ý
lưu bạch
tôi.. tôi xin lỗi
lưu bạch
mà cậu có rảnh không..
trần minh
có... mà có việc gì ko?..
lưu bạch
đưa tôi về nhà đc không..
trần minh
được.. mà sao cậu lại lại ở đây?..
lưu bạch
lên xe đi.. tôi kể cho..
trần minh
cậu thắt dây an toàn vào đi~
lưu bạch
tôi.. tôi không thấy
trần minh
quay sang chỗ cậu...
lưu bạch
tôi cảm nhận chỉ cần di chuyển là tôi sẽ hôn đc má cậu ấy..
lưu bạch
có... có j không..
trần minh
cậu kể lý do mà cậu ở đó đi
trần minh
mà tí cho mik xin Wechat đc không
Comments
EatYourHeartOut
Càng đọc càng thích, cần gì lời khuyên, tác giả hãy cho ra thật nhiều tác phẩm nữa nhé🥰
2025-07-02
0