[RhyCap] Liệu Mình Còn Có Thể?
Chap 5: Con Muốn Bố
Quang Anh vẫn còn ở trong căn nhà đó, vẫn ngày ngày ngóng chờ
Anh chờ đợi một phép màu sảy ra
Căn nhà vẫn như cũ mọi đồ vật kỷ niệm được anh sắp lại vị trí cũ của nó
Những chỉ thiếu mỗi đồ của em thôi...
Nhưng do công việc dạo này bận rộn ở trên công ty nên anh dần dần không về nhà lắm
Chuyện quá khứ anh cũng đã tạm bỏ qua cho người mẹ của mình, nhưng vẫn giữ khoảng cách với người mẹ của mình
Có nói chuyện nhưng gì nói về vấn đề công ty rồi thôi
Em bước vào căn nhà mình từng ở
Nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp
Em ngạc nhiên vì mật khẩu nhà vẫn là ngày hai đứa mới yêu nhau, những đồ vật kỷ niệm được anh xắp trên kệ ngay ngắn
Những tấm ảnh của anh và em được treo trên tường
Hoàng Đức Duy
//rưng rưng// Anh đúng là đồ...
Em nấu cho anh một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho anh rồi rời đi
Nhưng trước khi rời đi em đã để lại tấm ảnh của anh mà em đã lấy trước đó rồi treo lên tường
Em đang báo hiệu một điều gì đó hoặc muốn nói với anh rằng 'mọi thứ đã kết thúc'
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa bước vào//
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng mới có thể về được nhà
Anh nhìn thấy mâm cơm được đặt ngay ngắn trên bàn
Cũng hiểu được ai là người nấu ra bữa cơm này
Ann không kìm được, mắt bắt đầu cay cay
Nguyễn Quang Anh
Duy ngốc..
Anh cũng đã nhìn thấy bức ảnh em treo lại lên tường
Anh mỉm cười hạnh phúc, suốt hai năm từ lúc nhớ lại đến giờ anh cũng đã cười lại
Một nụ cười hạnh phúc, vừa vui vừa buồn...
Cho dù cơm cũng đã nguội rồi nhưng anh vẫn ăn hết sạch, vì đây là bữa cơm của người anh đợi mong suốt bao năm nấu cho anh ăn
Nguyễn Quang Anh
Vợ anh có tài nấu ăn ngon từ bao giờ nhỉ
Đúng thật, lúc trước anh có để em xuống bếp bao giờ toàn là anh nấu cho em thôi
Mỗi ngày anh đi làm về đều có một bữa cơm ăn
Nhưng sao đến giờ em vẫn chưa chịu gặp anh
Cho nên anh quyết định hôm nay sẽ ở nhà canh em
Nhất định hôm nay anh phải gặp được em!!!
Đúng như mọi hôm, tầm chiều chiều em bước vào nhà trên tay là túi rau củ, thịt,cá,tôm
Bên cạnh còn có một cậu bé
Nguyễn Đức Minh
Mẹ ơi, sao ngày nào mình cũng đến hết dạ
Nguyễn Đức Minh
Ư!! mẹ nói cho con biết đi mà
Nguyễn Đức Minh
Ở đây còn có ảnh mẹ với chú nào nè
Nguyễn Đức Minh
Đấy có phải bố con không ạ
Đức Duy không giải thích chỉ xoa nhẹ đầu con
Hoàng Đức Duy
Nào mẹ con mình vào nấu vài món ngon nha
Nguyễn Quang Anh
//bước ra// Duy
Anh từ nãy giờ trốn trong phòng ngủ quan sát hết mọi chuyện
Hoàng Đức Duy
//giật minh+hoảng loạn//
Em nhánh chóng chạy đi nhưng hình như em quên thứ gì đó
Nguyễn Đức Minh
//ngơ ngác nhìn Quang Anh//
Nguyễn Đức Minh
Chú là ai dạ
Nguyễn Đức Minh
Có phải chú là bố của con không
Ánh mắt đứa bé long lanh chớp chớp mắt nhìn anh
Còn Duy ở ngoài chạy được một đoạn thì
Hoàng Đức Duy
Quên bé con ở đấy luôn rồi
Hoàng Đức Duy
Hay thôi kệ nhỉ
Hoàng Đức Duy
Mà không được
Sau một lúc vật lộn với mớ suy nghĩ, em đành phải quay lại đối mặt với anh
Hoàng Đức Duy
//mở cửa bước vào//...
Trước mắt em là Minh đang đu lên người anh
Nguyễn Đức Minh
Mẹ ơiii, con tìm thấy bố rồi
Hoàng Đức Duy
Minh, đây không phải bố con!!
Nguyễn Đức Minh
Ơ, sao lại không phải ạ
Nguyễn Đức Minh
Đây là bố con mà
Nguyễn Đức Minh
Rõ ràng mẹ còn chụp ảnh với bố xong còn treo lên tường kia kìa//chỉ//
Hoàng Đức Duy
Minh!! đi ra đây với mẹ
Nguyễn Đức Minh
Không mà, con muốn ở cùng với bố cơ
Nguyễn Đức Minh
//rưng rưng// Con muốn bố, lúc nào đi học con cũng bạn bè trêu con là không có bố
Nguyễn Đức Minh
Con muốn bố cơ
Nguyễn Đức Minh
Bố ơi bố về ở với mẹ và con đi
Ann nhìn xuống đứa bé đang ôm chặt lấy mình rồi nhìn về phía em đang đứng cũng đang bắt đầu đỏ mắt lên rồi
Nguyễn Quang Anh
Con tên gì vậy em
Nguyễn Quang Anh
Minh nghe chú nói này
Nguyễn Quang Anh
Giờ con về nhà với mẹ ha
Nguyễn Đức Minh
//lắc đầu//Không mà nếu có về thì bố cũng phải về với con
Nguyễn Đức Minh
Mẹ ơi, con muốn ở bên bố cơ
Nguyễn Quang Anh
Minh ngoan, nghe lời chú nhé
Nguyễn Đức Minh
Không, con không chịu
Quang Anh càng nói thì bé con lại càng khóc to hơn
Nguyễn Đức Minh
Con muốn ở với bố
Hoàng Đức Duy
//đi lại chỗ bé con dỗ// Được, con muốn ở thì ở
Nguyễn Đức Minh
//cười// Mẹ hứa rồi đó
Hoàng Đức Duy
*Nết này từ ai vậy??*
Nguyễn Đức Minh
Yee, Minh yêu mẹ nhất
Hoàng Đức Duy
//cười mỉm//
Nguyễn Đức Minh
Mẹ cũng phải ở lại đây đó nha
Hoàng Đức Duy
H-hả...à...ừm
Thế là tối đó, em ở lại căn nhà đó
Ăn cơm cùng người làm em nhung nhớ, khóc suốt đêm
Trên bàn im lặng chẳng ai nói lời nào chỉ có bé con là ồn ào nhất
Nguyễn Đức Minh
Xong chú ấy còn bảo con là
Nguyễn Đức Minh
Tặng con, con chim
Hoàng Đức Duy
//bật cười// Ai nói con như thế vậy
Nguyễn Đức Minh
Con không biết, nhìn chú ấy già già
Nguyễn Đức Minh
Nhìn chú ấy xấu quắc à
Nguyễn Đức Minh
Không đẹp trai bằng bố con
Nguyễn Quang Anh
//cười+véo má bé con// Vậy sao
Nguyễn Đức Minh
Dạ, đúng rồi
Hoàng Đức Duy
Nào, Minh ăn rau đi
Hoàng Đức Duy
Không ăn mẹ đánh đòn đấy
Nguyễn Đức Minh
Hôngg, bố ơi cứu con
Nguyễn Đức Minh
//chui vào lòng anh//
Căn nhà ba người, tiếng cười có phần hơi ngượng nhưng cũng rất hạnh phúc
Tối đó cả ba người nằm trên chiếc giường, bé con nằm giữa
Nguyễn Đức Minh
//ôm Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Sao hôm nay không ôm mẹ nữa hả
Nguyễn Đức Minh
Hì hì, ôm mẹ nhiều rồi
Nguyễn Đức Minh
Hôm nay phải ôm bố chứ
Hoàng Đức Duy
Thằng nhóc này//tét mông bé con//
Nguyễn Đức Minh
Aaa, bố ơi mẹ đánh con
Nửa đêm ai cũng chìm vào giấc nhưng riêng Quang Anh thì vẫn chưa
Anh nằm đó nhìn em chằm chằm, ánh mắt dịu dàng nhìn cả thế giới của mình
Nguyễn Quang Anh
Con tạm nằm ở đây nha
Quang Anh bế bé con nằm sang chỗ mình còn anh nằm thay chỗ của bé con
Anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng mình
Em như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà rúc vào người anh
Nguyễn Quang Anh
//hôn tóc em// Bé yêu, ngủ ngoan nhé
Gấu mũi tẹt nhưng xinh gái mà(tác giả)
Cái truyện còn vắng hơn cái chùa nữa^^
Gấu mũi tẹt nhưng xinh gái mà(tác giả)
Floppp quá đi
Comments
vợ của bống
thướng bé con🥺
2025-07-03
0