/ngồi trên bậc thang,tai cầm hộp sữa rẻ tiền mắc nhìn trống rỗng xuống sân trường đông đúc,cậu gặm bánh mì khô,không biểu cảm,chẳng quan tâm tiếng cười nói xung quanh
trương quế nguyên bước đến,ánh mắt lạnh lùng quét qua minh
dương bắc văn đi bên cạnh,khoanh tay cười khẩy
Trương quế nguyên
ê ăn trưa à
Trương quế nguyên
/đi lại đá nhẹ vào chân minh/
Trần tuấn minh
/im lặng,không ngước mắt,tiếp tục uống sữa/
Trương quế nguyên
tao đang hỏi mầy đó,câm à/gằn giọng/
Dương bác văn
/giật hộp sữa khỏi tay minh/
hộp sữa rơi mạnh ,sữa văn tung tóe,chảy loang lỗ trên nền gạch xám
Dương bác văn
sữa rẻ tiền thôi mà,tiết làm gì/giọng khinh miệt/
Trần tuấn minh
/nhìn hộp sữa lăn lóc,không nói một lời nào,đứng dậy nhặt lên,lau sơ bằng tay áo,cậu định quay đi thì quế nguyên chặn lại/
Trương quế nguyên
mày nghĩ mày giỏi lắm hả?/bóp mạnh vai cậu/
Trần tuấn minh
/vẫn im lặng ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào quế nguyên/
Trương quế nguyên
đừng nhìn tao bằng anh mắt đó/đẩy cậu ngã vào tường/
dịch hằng từ xa chạy tới,kéo tay quế nguyên lại
Trần dịch hằng
đủ rồi quế nguyên,đừng làm vậy nữa
Trương quế nguyên
cậu tránh ra/cau mày,hắt tay hằng ra/
Trần dịch hằng
cậu có sao không?ăn cái này đi,đừng uống sữa thay cơm nữa
Trần tuấn minh
/rút tay ra,không nói,bước đi/
để lại hộp sữa rơi xuống đất lần nữa
phía sau dịch hằng cúi xuống nhặt hộp sữa,ánh mắt đỏ hoe
Trương quế nguyên
tao ghét cái kiểu em lặng cưa nó/thì thằm/
Dương bác văn
/khoác vai quế nguyên/
Dương bác văn
kệ nó đi ăn thôi
Tan học, Trần Tuấn Minh rời khỏi lớp, bước đi giữa sân trường nhộn nhạo. Cậu vẫn im lặng, ôm chiếc balo cũ, ánh mắt vô hồn lướt qua từng nhóm bạn đang cười đùa. Minh không thuộc về bất kỳ nhóm nào, cậu vẫn là một kẻ cô đơn.
Comments