MẬT DANH BÓNG TỐI [Lyhan,Han Sara,Muội,Lamoon,Pháo,Phương Mỹ Chi]
LIÊN KẾT BÓNG ĐÊM
Artheon City – 2:03 sáng.
Mưa rơi dày đặc. Đèn thành phố loé lên từng nhịp như nhịp tim của kẻ đang chờ đạn bay.
Lyhan ngồi xổm, mặt nạ che nửa gương mặt.
Gió quất mạnh, nhưng cô chẳng hề lay động.
Han sara
(Trong tai nghe) Lyhan. Mục tiêu rẽ phải. Đang có 4 tên bảo vệ súng ngắn, 1 tay súng máy ngồi trong xe.
Lyhan
( khẽ cười) Tôi nhớ. Nhưng tôi chỉ cần nghe giọng em thôi. Còn thông tin ấy, tôi biết trước rồi.
Han sara
( ngập ngừng) Chỉ cần chị quay về. Tôi không quan tâm cậu biết gì.
Ở phòng điều khiển, Hansara gạt tay khỏi màn hình, cố giấu bàn tay đang run.
Cô là thiên tài – nhưng là một thiên tài sợ mất người mình yêu.
Tại một tiệm trà, Muội đang đóng giả nhân viên phục vụ. Mắt cô không rời chiếc đồng hồ đeo tay – nơi hiển thị tình trạng của Lamoon.
Muội
Lamoon, em vào tầng dữ liệu rồi chứ?(giọng ❄️❄️❄️❄️)
Lamoon
(Giọng trầm,diệu dàng) Rồi. Nhưng chị Muội à… đừng gọi kiểu lạnh lùng thế nữa. Chúng ta đâu còn là đồng đội đơn thuần.
Muội
( ngượng nhưng vẫn giấu) Vậy… lần sau em lo cắt vệ tinh đi rồi nói.
Lamoon
(Cười khẽ) Cậu nói vậy là tôi lại muốn phá sập cả hệ thống quốc phòng để thấy cậu cười.
Ở tháp chuông,Pháo đang lên đạn.Phương Mỹ Chi đứng sát chị, tay vẫn siết chặt chuôi dao.
Phương Mỹ chi
(Không quay đầu) Nếu nhiệm vụ này có gì sai, tôi sẽ giết hết bọn chúng… trước khi chị kịp bắn.
Pháo
( giọng trầm ,khẽ bật cười ) Em nói thế mỗi lần. Nhưng lần nào cũng là chị che cho em.
Phương Mỹ chi
( nhỏ giọng hơn) Vì chị cứ lao ra không suy nghĩ… và vì em còn chưa nói em yêu chị.
Mục tiêu đã lọt vào tầm mắt.
Lyhan đáp xuống như sấm sét giữa cơn mưa. Một đòn, một cú bắn – 4 tên bảo vệ ngã gục.
Trùm
(Run rẫy) Ngươi… là gì?
Lyhan
( nhìn hắn, kéo mặt nạ xuống) Mật danh: Bóng Tối. Còn tôi? Là người mà người yêu tôi đang chờ trở về.
Súng nổ. Máu bắn lên mặt đường loé sáng dưới đèn xe.
Trong phòng điều khiển, Hansara thở phào, ngồi bệt xuống sàn.
Tay cô siết chặt chiếc mặt dây chuyền có ảnh Lyhan.
Han sara
( nói khẽ, cho chính mình) Tôi yêu chị… nên hãy sống sót, dù chỉ để nghe tôi nói câu này một lần.
Muội và Lamoon nhìn nhau qua màn hình định vị. Cả hai không nói. Nhưng ánh mắt họ chạm nhau – lặng thầm, vững chãi, mãi mãi.
Phương Mỹ chi tựa đầu lên vaiPháo, vẫn im lặng như thường lệ.
Pháo không hỏi gì. Chị chỉ đưa tay nắm lấy tay em.
Họ là Nightbond – không phải vì cùng chiến đấu, mà vì từng trái tim đã giao nhau từ lâu.
Trong thế giới máu và bóng tối, họ không đánh mất cảm xúc – họ yêu. Nhưng lặng lẽ.
Comments