바다하늘 ー Bầu Trời 、Đại Dương [ Gtop_GDxTOP ]
Chap đầu... cũng như chap cuối
" Bầu trời và mặt nước đẹp đôi thật... chẳng ai có thể phủ nhận điều đó
Chúng giúp nhau trở nên hoàn hảo hơn... còn em và anh
Tình yêu của chúng ta... đều bị họ từ chối "
" dẫn chuyện "
_22 : 27__Ngày 28 / 9 / 20xx
Kwon Ji-Yong ( GD )
" ngoài đường.. nhộn nhịp thật. Nếu mình là một trong số họ thì sao ? "
" dẫn chuyện "
Ji-Yong ngồi trên ban công, ánh mắt thăm thẳm nhìn con đường chứa dòng chảy của thời gian. Nó cứ thế chảy qua mà chẳng để ai kịp nhận ra rằng mọi thứ đã kết thúc
Kwon Ji-Yong ( GD )
Rõ ràng là không thể mà? Sao lại cứ cắm đầu vào làm gì?
" dẫn chuyện "
Uống một ngụm Cafe, cậu tạm dừng chứ ý vào thứ dòng chảy ấy mà tiếp tục đọc tờ báo trên tay. " 5 người ch#t trong vòng 2 tháng ".
" dẫn chuyện "
" bao giờ mới kết thúc đây ? " Cậu căng não để suy nghĩ ra câu trả lời cho bản thân. Đã bao nhiêu ngày như vậy rồi, vụ án đó chưa thể khép lại một cách suôn sẻ...
Kwon Ji-Yong ( GD )
Chắc chắn là không bao giờ
" dẫn chuyện "
Tờ báo trong tay từ khi này đã nhăn nhúm dưới lực của Ji-Yong...
Kwon Ji-Yong ( GD )
Còn thiếu điều gì được ?
Kwon Ji-Yong ( GD )
Rõ ràng là ngày hôm đó chình mắt mình đã thấy...
Kwon Ji-Yong ( GD )
Nhưng sao thể là anh ấy được ....
" dẫn chuyện "
Ji-Yong đặt mạnh tờ báo đang cầm trên tay xuống bàn, cậu thở dài bất lực... ngày hôm đó.. nếu cậu đến sớm hơn thì đã không có nạn nhân đầu tiên
" dẫn chuyện "
Và từ đó... cảm giác như lúc nào cũng như có người đang nhìn mình vậy...
Kwon Ji-Yong ( GD )
Ji-Yong à? Em lại bị áp lực nữa rồi...
" dẫn chuyện "
Bóng dáng ấy nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ji-Yong, nhẹ nhàng đến khiến người khác phải rung động...
Choi Seung Hyun ( T.O.P )
Sao thế? Em đã đọc tờ báo này bao nhiêu lần rồi... Ji-Yong
Cậu vò đầu bất lực, thở dài một tiếng rồi tựa người vào lưng ghế, đầu ngửa lên trần nhà ...
Kwon Ji-Yong ( GD )
Nhưng... em sợ.. nếu không hoàn thành, hắn sẽ tiếp tục làm việc đó...
Choi Seung Hyun ( T.O.P )
Từ bỏ đi...
" dẫn chuyện "
Anh nhấp một ngụm trà nhỏ, giọng nói ấm áp ấy đã xoa dịu đi trái tim căng thẳng của Ji-Yong. Chỉ khi có anh, cậu mới được thư giãn...
Kwon Ji-Yong ( GD )
Đã làm thì chắc chắn sẽ phải đến cùng...
Choi Seung Hyun ( T.O.P )
Vậy kệ tôi nghe xem nào... biết đâu tôi giúp được điều gì ?
Choi Seung Hyun ( T.O.P )
...
Choi Seung Hyun ( T.O.P )
Vậy sao?
Choi Seung Hyun ( T.O.P )
Vậy em nghĩ đó là tôi đúng không?
Choi Seung Hyun ( T.O.P )
Nếu nghĩ vậy... thì cứ bắt tôi đi đi
Kwon Ji-Yong ( GD )
Anh bị điên à?
Kwon Ji-Yong ( GD )
Sao -sao có thể chứ ?
Choi Seung Hyun ( T.O.P )
...
Choi Seung Hyun ( T.O.P )
Thôi... đi ngủ đi
Choi Seung Hyun ( T.O.P )
Mai chúng ta nói chuyện
Kwon Ji-Yong ( GD )
" sao lại có chút đáng nghi nhỉ ? "
" dẫn chuyện "
_07 : 38__Ngày 29 / 9 / 20xx
" dẫn chuyện "
- cốc cốc -
" dẫn chuyện "
Tiếng gõ cửa vang lên giữa ngôi nhà yên tĩnh, nó nghe đặc biệt rõ ràng. Từng tia nắng nhỏ nhoi chiếu qua cửa sổ, soi sáng ngôi nhà nhỏ ấm áp của hai người. Không thấy có động tĩnh đáp trả lại, Ji-Yong mở cửa, nhẹ nhàng cất giọng với Seung Hyun
Kwon Ji-Yong ( GD )
Xin chào, sáng ấm!
Kwon Ji-Yong ( GD )
Xin chào ?
Kwon Ji-Yong ( GD )
Choi Seung Hyun ?
Kwon Ji-Yong ( GD )
Seung Hyun, anh đâu rồi ?
" dẫn chuyện "
Ji-Yong xông thẳng vào phòng của Choi Seung Hyun. Cậu bất ngờ khi trên giường chẳng còn bóng dáng quen thuộc của ngày hôm trước...
" dẫn chuyện "
Câu hỏi duy nhất Ji-Yong cần được giải đáp khi này, hoàng hốt - cậu vén rèm cửa sổ ra. Vẫn là con đường quen thuộc ấy, nhưng... cảm giác lại thiếu mất điều gì đó
Kwon Ji-Yong ( GD )
" vậy... không phải tất cả bằng chứng đều đang hướng vào Seung Hyun sao ? "
Kwon Ji-Yong ( GD )
" nhưng... sao có thể được ... "
" dẫn chuyện "
Vội lấy những đồ dùng cần thiết, cậu chạy nhanh ra khỏi nhà. Mặc kệ những ánh mắt kì lạ của người đường vì bản thân vẫn đang mặc bộ đồ ngủ...
Kwon Ji-Yong ( GD )
" đây rồi, chính là nó ! "
" dẫn chuyện "
Là nơi mà chỉ của Ji-Yong và Seung hyun biết tới... nơi mà hai người họ đã gặp nhau..
" dẫn chuyện "
Bờ biển ấy, kỉ niểm ấy
" dẫn chuyện "
2 người ấy...
Kwon Ji-Yong ( GD )
" tạm dừng công việc đi, thử đợi đến tối xem sao..."
" dẫn chuyện "
_20 : 00__Ngày 29 / 9 / 20xx
Kwon Ji-Yong ( GD )
Tám giờ rồi.. đến rồi
" dẫn chuyện "
Sao mà quên được ngày hai người họ gặp nhau. Ngày mà Ji-Yong mới chỉ là một cậu bé 17 tuổi và khi đó, Choi Seung Hyun - 19 tuổi như một tiền bối sáng loá để cậu noi theo vậy. Chỉ là vô tình nhưng cuộc gặp gỡ ấy lại định mệnh như được sắp đặt từ trước. Chỉ 2 người họ biết đến nơi này... chỉ 2 người họ
" dẫn chuyện "
Nhưng có chết đi, cậu bé Kwon Ji-Yong 16 tuổi khi ấy cũng chẳng thể biết được người tiền bối mà cậu luôn tin tưởng ấy lại là một kẻ gi#t người...
" dẫn chuyện "
Tiếng đập vai vang lên giữa mà đêm yên tĩnh, tiếng động ấy lại nghe chói tai đến lạ thường... như tiếng đâm dao vào tim của người khác vậy...
Kwon Ji-Yong ( GD )
Choi Seung Hyun à-
" dẫn chuyện "
Chẳng thể cậu nói hết câu đâu, vì dĩ nhiên, đó là điêu không thể
Dong Young-Bae ( Taeyang )
Không.. là tôi đây
Kwon Ji-Yong ( GD )
Youn-Young-Bae? Sao cậu biết được nơi này?
Kwon Ji-Yong ( GD )
Tôi chưa kể cho cậu.. mà?
" dẫn chuyện "
Rồi bờ biển ấy lại trở nên im lặng. Young-Bae khẽ ngẩng đầu lên trời... chiêm ngưỡng bầu trời ấy...
Dong Young-Bae ( Taeyang )
Ji-Yong à.. tỉnh lại đi
Dong Young-Bae ( Taeyang )
Choi Seung Hyun... anh ấy-
Dong Young-Bae ( Taeyang )
Chết rồi
Kwon Ji-Yong ( GD )
Rõ ràng... rõ ràng ngày hôm qua...
Kwon Ji-Yong ( GD )
Rõ rãng ngày hôm qua tôi vẫn còn đang nói chuyện với anh ấy mà?...
Dong Young-Bae ( Taeyang )
Ji-Yong ! Cậu lại quên uống thuốc đấy à?
Kwon Ji-Yong ( GD )
Thuốc gì ?
Dong Young-Bae ( Taeyang )
Chính cậu
Dong Young-Bae ( Taeyang )
Chịnh cậu là người giết chết anh ấy còn gì ?
" dẫn chuyện "
Một câu nói... một câu nói khiến Ji-Yong tỉnh mộng. " không... không... không thể nào ! ". Cậu vò đầu, giọng nói nhẹ nhàng của Young-Bae lại tiếp tục
Dong Young-Bae ( Taeyang )
Anh ấy... là nạn nhân thứ 5 của cậu... còn gì?
" dẫn chuyện "
Mọi thứ đến nhanh như một đoàn tàu, sự thật đã chứng minh tất cả...
Dong Young-Bae ( Taeyang )
Thà đầu thú còn hơn.. cậu chẳng thể phủ nhận đâu
" dẫn chuyện "
_01 : 17__Ngày 9 / 9 / 20xx
" dẫn chuyện "
" Ji-Yong, em lại say nữa rồi. Đừng hành hạ bản thân nữa ", " anh thì biết gì chứ? Đời tôi, tôi quản, anh không phải quan tâm. Thường ngày công việc của tôi đã mệt rồi, đừng làm phiền tôi nữa ! " , " nhưng mà ... ". Chẳng để anh nói hết câu, cậu đã đạp thẳng chai rựu vào đầu của Seung Hyun. Anh ôm đầu đau đớn, máu cứ thế chảy ra liên tục từ đầu, nhìn cảnh tượng ấy thật tàn khốc... nhưng Ji-Yong vẫn như một người vô cảm, vơ đại một mảnh thuỷ tinh vỡ rồi đâm vào người anh. Trên khuôn mặt thanh tú ấy vẫn gượng nở nụ cười tới khi chết đi. Nhưng để đến khi Ji-Yong kịp nhận ra mình vừa làm gì... thì đã muộn rồi. Cậu đã đâm bao nhiêu vết chí mạng trên cổ rồi đâm thẳng vào bụng của anh... kết thúc rồi..
Kwon Ji-Yong ( GD )
Là chính tay tôi sao?
Kwon Ji-Yong ( GD )
Tôi... hối hận thật rồi
Comments