C4.

Sau cùng, mọi cuộc chiến, dù dữ dội đến đâu, rồi cũng cần một điểm lặng để người sống sót nhìn lại. Không phải để hồi tưởng, mà để chắc rằng mình vẫn còn là “người”.
Nhưng liệu một kẻ đã quen máu tanh và âm mưu có còn giữ nổi hình hài của một con người ? Hay chỉ còn cái vỏ rỗng, trôi dạt trong vinh quang lạnh lẽo ?
Bên dưới những ánh đèn vàng và lớp lụa xa hoa, đôi mắt bốn kẻ thống trị lặng lẽ xoáy vào nhau. Có lẽ, không ai trong họ còn biết đâu là điểm kết thực sự.
Chỉ là đêm nay, họ còn có thể ngồi cùng nhau, còn có thể thở, và nhìn một vì sao lạc phía trời xa.
_____________________
Tàn tiệc.
Bảy chiếc xe đen phủ lớp chống đạn rẽ làn mưa cuối đêm để đưa bốn nữ thủ lĩnh trở về nơi gọi là “nhà”, căn dinh thự 3 tầng ẩn sau rừng thông ở phía Bắc thành phố, một nơi mà không camera nào có thể ghi hình, không hệ thống vệ tinh nào định vị nổi. Cổng sắt nặng hai tấn khép lại sau khi chiếc xe cuối cùng chạy vào, để lại sau lưng thế giới hỗn loạn mà họ vừa dọn dẹp xong.
Toà dinh thự ấy là một viên ngọc đen đúng nghĩa, những bức tường ốp đá obsidian thô, mái ngói xanh lấp lánh ánh bạc như rắn cạp nong lượn vòng. Mỗi góc nhà đều phản chiếu thứ ánh sáng ma mị từ dàn đèn pha lê uốn lượn như vảy rồng rơi xuống từ trần nhà cao hơn sáu mét.
Sảnh chính, nơi bốn người dừng lại để tách vào phòng riêng, là một khoảng lặng dát vàng và nhung đen. Mùi oải hương hòa lẫn chút gỗ tuyết tùng từ lò sưởi khiến không khí vừa dịu, vừa nặng.
Họ đứng đó, mỗi người một dáng, một đôi mắt. Không ai nói gì.
Jennie gật nhẹ đầu với Lisa và Rosé trước khi quay lưng, bước thẳng về cầu thang phía Tây. Ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên mái tóc nâu sẫm buông dài, như vết máu chưa khô trên nền trắng.
Jisoo không nói lời nào. Chị lặng lẽ rút đi về phía Đông, nơi căn phòng điều phối, cũng là trung tâm an ninh của toàn tổ chức đang đợi. Cánh áo đen chạm sàn, trông như một cái bóng dài trôi qua.
Chỉ còn Lisa và Rosé, đứng lại một giây. Cái nhìn chạm nhau, rồi cả hai cũng quay đi theo hai hướng khác.
—————
TRÊN TẦNG THƯỢNG
Đã gần 3 giờ sáng.
Trời vừa ngừng mưa. Tầng thượng lát đá đen bóng loáng vẫn còn đọng nước, phản chiếu những vệt sáng từ các vì sao dày đặc. Mùi đêm đặc quánh, có gì đó như gợi về máu, rượu và những ký ức không tên.
Lisa ngồi trên ghế dài ngoài hiên, một tay gác lên lan can, tay còn lại cầm chai whisky đắt đỏ chưa mở nắp. Bộ sơ mi trắng cô mặc gần như trở nên trong suốt dưới ánh trăng. Hai cúc áo đầu buông hờ, để lộ đường cong nơi xương quai xanh và lấp ló đôi ngực tròn bên trong.
Bên dưới, cô chỉ mặc quần lót màu xám đơn giản, hiệu Calvin Klein, không phải để quyến rũ ai, mà là để giải thoát khỏi những lớp giáp và máu của đêm dài trước đó.
Cô uống một ngụm, cổ họng rát nhẹ.
Lisa - Cô.
Lisa - Cô.
Chết tiệt.
Cánh cửa kính phía sau mở ra, tiếng gió thổi hờ lướt qua lớp rèm trắng.
Rosé xuất hiện.
Nàng mặc chiếc váy hai dây lụa đen. Ánh trăng phản chiếu từng đường cong mềm mại của nàng, từ bờ vai mảnh đến đôi chân dài lướt đi như không chạm đất. Mắt nàng chưa hề ngủ.
Rosé - Nàng.
Rosé - Nàng.
Em không ngủ được ?
Giọng nàng dịu nhưng đủ rõ, nhẹ như hơi thở bên tai.
Lisa - Cô.
Lisa - Cô.
“ Liếc sang, nhếch môi “ Chưa tới giấc.
Rosé không trả lời. Nàng bước tới, ngồi cạnh Lisa, khoảng cách đủ gần để vai chạm vai, đủ gần để Lisa cảm nhận mùi hương quen thuộc dịu nhẹ, không ngọt gắt như kẻ lừa dối, mà mềm mại như người từng lau vết thương cho cô trong đêm mưa đầu tiên họ gặp nhau.
Rosé - Nàng.
Rosé - Nàng.
“ Thì thầm “ Chị nghĩ, em cần tâm sự.
Lisa im lặng. Cô rót thêm rượu vào ly, đưa nửa còn lại về phía Rosé, nàng không từ chối.
Một phút, rồi hai phút, gió thổi nhẹ. Cả hai cùng nhìn xa về phía rừng thông, nơi màn sương chưa tan, và mặt trời chưa kịp lên.
Lisa quay sang. Ánh mắt cô hơi đục, có gì đó như một vết thương đã lâu, không lành được.
Lisa - Cô.
Lisa - Cô.
Có cái mẹ gì để tâm sự ? Thương hại à ?
Rosé - Nàng.
Rosé - Nàng.
“ Cụp mắt “ Em..
Lisa - Cô.
Lisa - Cô.
“ Nhướn mày “ Nói sai sao ?
Rosé - Nàng.
Rosé - Nàng.
“ Quay đầu, nhìn cô “ Quá khứ ngủ rồi, sao em lại không để nó yên ?
Lisa - Cô.
Lisa - Cô.
Câu đấy sao không tự hỏi chính mình ?
Rosé - Nàng.
Rosé - Nàng.
Chị..
Lisa - Cô.
Lisa - Cô.
“ Cười khẩy “ Cô nàng sát thủ và chàng cảnh sát.
Lisa - Cô.
Lisa - Cô.
Bản thân ở vị trí nào còn chưa rõ, lại dại dột đâm đầu vào chỗ chết.
Rosé - Nàng.
Rosé - Nàng.
Chị tin anh ấy sẽ…
Lisa tức điên lên khi nàng lần nữa bênh hắn ta. Cô vung tay đập mạnh chai rượu xuống đất, từng mảnh nhỏ văng tung toé khắp nơi.
Lisa - Cô.
Lisa - Cô.
Nó hại chị hai lần, chị vẫn tin ?
Lisa - Cô.
Lisa - Cô.
Con này không lao ra đỡ dùm chị hai phát súng từ đám cớm đấy, thì chị nghĩ giờ này chị còn ở đây ?
Rosé - Nàng.
Rosé - Nàng.
“ Mím môi, nhìn cô “
Lisa - Cô.
Lisa - Cô.
Bao giờ chị mới thôi cái tình têu mục nát mày ?
Lisa - Cô.
Lisa - Cô.
Cả cái tổ chức ai chẳng biết hắn ta là cảnh sát ngầm, trà trộn vào tiếp cận chị để lấy thông tin ?
Rosé - Nàng.
Rosé - Nàng.
Nhưng..
Lisa - Cô.
Lisa - Cô.
Nhưng chị yêu anh ta phải không ?
Lisa - Cô.
Lisa - Cô.
Chị yêu đến điên rồi.
Lisa cố kiềm chế cơn giận, hai tay nắm chặt đến bật máu, vài giọt rơi tí tách xuống đất. Rosé thấy được, khẽ đưa tay chạm vào tay cô, nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng cô.
Rosé - Nàng.
Rosé - Nàng.
“ Nói khẽ “ Lisa, nghe chị nói được không ?
Giọng nàng run run như sắp khóc , cô nhìn thấy đôi mắt ấy đã nhiễm một tầng sương mờ mà chạnh lòng.
Lisa - Cô.
Lisa - Cô.
“ Thở ra một hơi dài, rút tay lại “ Nói đi.
Rosé - Nàng.
Rosé - Nàng.
“ Đưa tay lau khoé mắt “ Chị và anh ấy đã kết thúc rồi.
Lisa di chuyển ngón trỏ, chỉ thẳng vào ngực trái của nàng. Đôi mắt sâu thẳm, ánh lên sự tổn thương vỡ vụn bên trong.
Lisa - Cô.
Lisa - Cô.
Nhưng nơi này của chị, chưa từng ngừng yêu.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play