[Sasori] The Charm Of Puppets
.0
Ta ghét chờ đợi và ta ghét để người khác phải đợi
Ta ghét cảm giác thời gian trôi thật lâu, và rồi điều mong đợi chỉ còn mình
Nghệ thuật là vĩnh cửu
Vì thời gian trôi đi, ta biết nó vẫn sẽ như vậy
Không phải là cảm giác chờ đợi và hỏi " họ có về không? "
Nghệ thuật là bất tử
Dù thời gian trôi đi, con người trải qua sinh - lão - bệnh - tử. Thì nghệ thuật vẫn là nghệ thuật nó vẫn sẽ còn đó đợi người đến thưởng thức
Những con rối không có cảm xúc, nhưng chúng không biết đau, không cần ăn, uống, chúng không biết mệt,...
sasori
Ta cũng chẳng phải một con rối hoàn thảo
sasori
Bản thân ta vẫn phải dựa vào 'trái tim ' của con người
Nó khiến ta nhung nhớ cái gọi là gia đình
Khởi đầu cho một bậc thầy dùng rối
Cái ấm áp trong tưởng tượng
Cuối cùng bậc thầy kết thúc cuộc đời bằng cái " ôm "
không đau đớn và không tiếc nuối
sasori
Con rồi làm sao biết đau
sasori
Dù cho có chết đi, ta vẫn là chết như sự thối rữa và mục nát của rối
sasori
ta không tiếc nuối cái cuộc đời này
sasori
chẳng có thứ gì để níu kéo ta tiếp tục sống tiếp
sasori
Và chẳng ai quan tâm ta như thế nào?
sasori
với một nghệ nhân như ta
Suy cho cùng cũng chỉ là những tác phẩm của ta
Nếu như tiếp tục lại một lần
Ta chắc chắn vẫn sẽ như vậy
Sống cuộc sống của một nghệ nhân
bản chất của một nghệ nhân được thể hiện qua tác phẩm của họ
Comments