Nợ // Gemdoo, Hieudoo, Duongdoo //
Chap 3
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi đâu về đấy, cưng?
Giọng Hùng vang lên từ sau lưng, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi quyện cùng nước hoa rẻ tiền quen thuộc
Hắn không thay đổi gì, vẫn là thằng con nợ từng bị Đăng tẩn đến bầm mặt
Nhưng lần này, khác hẳn, Hùng bước đến mà mắt không còn né tránh, không còn sợ hãi
Hải Đăng Doo
//nhướn mày//
Hải Đăng Doo
Mày theo dõi tao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không theo dõi, chỉ là... tao biết lịch trình mày rõ lắm thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
//cười, nụ cười méo mó ẩn ý nhiều tầng//
Cái cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, không phải sợ, mà là... bất an. Gần đây, Đăng bắt đầu nhận ra nhiều chuyện trùng hợp đến phi lý
Hùng luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần một người giúp, hoặc khi cậu sơ hở, hắn lại lảng vảng gần đó. Cậu thay số, đổi SIM, đổi chỗ ở, hắn vẫn mò ra
( viết như tiểu thuyết luôn )
Hải Đăng Doo
Tao không cần mày giúp //lùi một bước, mắt nheo lại//
Huỳnh Hoàng Hùng
//không nhúc nhích//
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mày cần có ai đó nhớ mọi thói quen của mày
Huỳnh Hoàng Hùng
Cần có ai đó chỉ nhìn là biết hôm nay mày mệt, hôm nay mày muốn một cú dduj đau hay một cái ôm dài
Câu cuối khiến không khí lặng đi một nhịp..
Hải Đăng Doo
Mày...lại lên cơn điên nữa à!!?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ //gật đầu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà cũng vì mày mà~
Từng câu, từng từ rót vào tai Đăng như lưỡi dao cùn cào nát dây thần kinh
Đăng muốn quay đi, nhưng Hùng lại rút từ túi ra một chiếc chìa khóa
Huỳnh Hoàng Hùng
Phòng mày thuê tạm ở *** , đúng không? Tính trốn bọn tao hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao thay khóa rồi
Hải Đăng Doo
Mày làm cái lờ gì vậy hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không thích thì đánh tao đi, hay xiết nợ?
Bay qua bối cảnh hoàn toàn khác
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng, mày còn nhớ ngày 28 tháng 6 không?
Câu hỏi ấy vang lên từ Hùng
Nhưng gương mặt hắn... lại cười
Một nụ cười dịu dàng, mềm như kẹo bông, không ăn nhập với hoàn cảnh
Hải Đăng Doo
// siết chặt cây roi da đang cầm, lạnh giọng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngày đó, mày cũng đánh tao như này. Cũng là cây roi đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Lần đầu tiên gặp, tao bị mày bắt vì không trả nợ kịp
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày còng tao lại y như thế này, và tao đã ngẩng lên nhìn thấy ánh sáng chiếu qua vai mày
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày biết không trông mày đẹp... kinh khủng
Hải Đăng Doo
//khựng lại//
Câu chuyện y như thật, chi tiết quá rõ ràng
Nhưng... hắn không nhớ, hắn chưa từng nhớ mặt đám này trước khi nhận công việc thu nợ cho tổ chức
Cậu ta ngồi gọn trong căn phòng tạm giam ở tầng dưới, cổ bị xiềng bằng xích sắt, tay gác hờ lên đầu gối, ánh mắt như vô hồn
Dương Domic
Đăng... lần đó, mày cứu tao khỏi đám con buôn người
Dương Domic
Nhưng mày lại đem tao bán tiếp cho một nơi khác, ác hơn. Vậy mà tao vẫn thấy ơn mày
( Gợi nhớ lại kí ức cho Đăng á, chứ chỉ có mỗi Đăng và Hùng thoại thôi )
Hải Đăng Doo
//siết chặt nắm tay//
Tên trầm lặng nhất, bám theo Đăng như một cái bóng
Cứ mỗi lần Đăng tỉnh giấc, hắn đều đã ngồi sẵn trong phòng, mắt không chớp, như thể không cần ngủ
Hiếu thứ hai
Mày biết vì sao tao để mày đánh hoài không?
Hiếu thứ hai
Bởi vì hồi đó, mày là người duy nhất chạm vào tao và tao thích mày
Hiếu thứ hai
Đau cũng được, miễn là... được nhìn thấy mày
Hải Đăng Doo
//ngồi trên ghế, cả người run nhẹ//
Ba người, ba quá khứ, ba câu chuyện không liên kết
Nhưng... đều là "mày", đều là "ngày đó", đều là một Đăng khác – một phiên bản mà chính hắn không nhớ
Hay... là hắn đã từng như vậy thật?
Trên tường, một tấm hình lạ nằm trong hồ sơ cũ mới khui của tổ chức
Ảnh chụp ba thiếu niên tuổi mười tám, mặt mũi rách bươm, đứng phía sau là một người mặc áo đen, cầm roi da, đứng ngược sáng
Nhưng… vóc dáng đó… đúng là hắn...
Hải Đăng Doo
//mở lại đoạn CCTV cũ từ hệ thống nội bộ cách đây 4 năm//
Màn hình hiện cảnh: một căn phòng tối, ba thiếu niên bị trói. Và người đứng giữa, cười nhẹ, vuốt má từng đứa một, nói
Ba đứa mày sẽ là của tao… mãi mãi
Comments
Chanh ngọt
Đùng viết tắt mà em ko có hỉu
2025-07-26
1