Fan Của Riêng Anh / CapRhy /
giới thiệu
Nguyễn Quang Anh - em. 17 tuổi, tính cách hoạt bát vui vẻ thân thiện, lại còn đẹp trai và học giỏi nữa, là học sinh giỏi suốt 10 năm liền.
Hoàng Đức Duy - anh. 21 tuổi, là một rapper nổi tiếng của giới trẻ, tuy tuổi vẫn còn nhỏ nhưng đã là một " rap star " ( trong lòng ai đó thui ). tính cách nhẹ nhàng tinh tế ga lăng, rap hay lại còn đẹp trai.
nói về em là một học sinh ưu tú của trường cấp ba MYN, là hội trưởng thân thiện lại tài giỏi, rất được lòng mọi người. Nhưng gia đình em lại không khiến em vui vẻ như lúc ở trường, ba em đã mất sớm, mẹ em lại là người " áp đặt thành tích ", thứ bà ấy quan tâm không phải là " con có vui không " mà lại là " xếp hạng mấy toàn lớp, toàn trường ", bà luôn đặt nặng vấn đề thành tích nêm cấm em làm những thứ bà cho là " vô ích " như là nghe nhạc hay có " thần tượng " .
nhưng bà đâu biết...trong tim em vẫn luôn nhớ đến một người. khi em buồn nhất...những câu hát của người ấy đã dỗ dành em,tiếp thêm cho em động lực để bước tiếp. em không để ảnh,không ngắm qua điện thoại mỗi sáng, nhưng mỗi lần người đó có show diễn, với lý do đi học thêm với mẹ thì em luôn tham gia được. vì thế nên em cũng được người ấy chú ý ít nhiều, em cũng tặng quà rất nhiều nữa, nên chắc vì điều đó người ấy cũng quan tâm đến em hơn ( cũng có thể là em tự nghĩ vậy ) . chỉ vì những ánh nhìn lướt qua nhưng lỡ chậm lại trong lúc diễn hay là cái nháy mắt thôi cũng đủ khiến em thao thức cả đêm rồi.
anh là một rapper tài giỏi khi chỉ mới 21 tuổi đã được đứng trên những sân khấu lớn. có hơn 5 nghìn fan. dù là thế nhưng trong tâm trí anh chỉ vẫn nhớ mãi một bạn fan bé nhỏ, bạn fan với chiếc áo hoodie xám rộng luôn ngồi ở hàng ghế đầu mỗi khi xem anh diễn, bạn fan với những cái nắm tay như với bao bạn fan khác, nhưng nó cứ mãi chẳng thoát được khỏi đầu anh.
nhưng anh chỉ nghĩ...đó chỉ là cảm xúc bình thường, không có gì quá.nhưng anh sai rồi.... vì 1 buổi diễn của anh ở xa nên bạn không đến được... điều đó làm anh phải nghĩ suy cả đêm....nhưng rồi anh nhận ra...mình đã lỡ thương bạn ấy rồi. một người chỉ biết mỗi âm nhạc thôi nhưng nay đã biết yêu rồi đấy.
nhưng đến khi đó anh mới biết một điều quan trọng : anh chẳng biết bạn ấy !
dù đã gửi quà cho anh rất nhiều, nhưng anh vẫn mãi không biết tên, bao nhiêu tuổi, học ở đâu,trường gì, thứ duy nhất anh biết về bạn là cái biệt danh " Rhyder " mà bạn vẫn thường ghi cuối những bức thư gửi cho anh .
nhưng mọi thứ có vẻ đã thay đổi sau buổi diễn định mệnh hôm ấy...
Comments