[ABO/HSR/Phaidei] Vầng Trăng Trong Đêm Dài.
CHAP 2: CUỘC GẶP LÚC 11 GIỜ ĐÊM.
Uyển Như
Coi PV Phainon mà muốn khóc.
Uyển Như
Mấy bác,tặng quà nhớ điểm danh nha.
Uyển Như
Không tôi lại quên đó
Uyển Như
Thiếu chap không biết đường trả sao đâu.
Tiếng chuông cửa kêu leng keng khi Mydei đẩy cánh cửa quán cà phê.
Kim đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ đêm.
Ánh đèn vàng mờ rọi lên nền gạch sẫm, phản chiếu bóng người gầy mảnh người trong chiếc áo khoác đen dài ở phía xa và nước mưa còn đọng lại từng giọt trên vai áo Mydei.
Hắn liếc quanh, quán chỉ lác đác vài người, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa.
Ở chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, một người con gái ngồi đó.
Mái tóc xanh lạ nhạt buông xõa, đôi mắt cùng màu với tóc, nhàn nhạt như mặt hồ không gợn sóng.
Đôi mắt ấy chạm vào ánh mắt Mydei, nhưng không hề có một tia gợn.
Mydei kéo ghế ngồi xuống đối diện, không cởi áo khoác, cũng không gọi nước.
Mydeimos
*Ngồi xuông giọng đều đều.* Hẹn tôi ra đây chỉ để uống cà phê muộn vậy sao?
Nephelea chống cằm, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên ly sứ còn bốc khói.
Nephelea
Tôi nghe về chuyện hôn ước của cậu.
Mydeimos
*Khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng quá một tia giễu cợt.* Cả thành phố này đều nghe rồi.
Nephelea không cười, đôi mắt xanh ấy nhìn xuyên qua Mydei, như thể hắn chỉ là một màn sương vô hình.
Nephelea
Cậu biết mình đang dấn thân vào cái gì không?
Mydei khẽ nhếch môi, ngón tay xoay chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út.
Mydeimos
Xiềng xích, vĩnh viễn không tháo ra được, tôi biết.
Nephelea im lặng một lúc lâu, rồi nhấp một ngụm cà phê đắng, giọng trầm thấp.
Nephelea
Phainon… từng là hậu bối của tôi.
Mydei hơi nheo mắt, tựa lưng ra sau, gác chân, nhìn cô không rời.
Nephelea
*Gật đầu* Tất nhiên.
Nephelea đặt ly xuống bàn, mắt vẫn nhìn vào chất lỏng đen trong cốc.
Nephelea
Hồi đó, nơi tôi và Phainon học, thật ra không phải trường học, mà là trại huấn luyện của gia tộc Khaslana.
Nephelea
Chúng tôi được dạy cách bẻ gãy tay một người chỉ bằng một cú vặn.
Nephelea
Cách nổ súng không chớp mắt, cách mỉm cười khi bị đánh đến gãy xương.
Nephelea ngước mắt lên, ánh đèn phản chiếu khiến đồng tử xanh ấy sáng rực trong một khoảnh khắc.
Nephelea
Nhưng giữa địa ngục đó, chỉ có một người dạy chúng tôi cách làm người.
Mydei im lặng, gió ngoài trời thổi làm tấm biển hiệu kêu lạch cạch.
Nephelea nói, giọng nhẹ như gió, nhưng Mydei vẫn nghe rõ từng chữ.
Nephelea
Ông ấy từng là giáo viên của chúng tôi, dạy toán, dạy ngôn ngữ, dạy triết học…
Nephelea
Và dạy chúng tôi cách mỉm cười, cách trân trọng bản thân, dù chỉ còn chút hơi thở.
Nephelea nhắm mắt lại, như nhớ về những ngày mưa lạnh, khi họ lén núp trong phòng học.
Nghe Anaxa giảng bài giữa những tiếng gào khóc bên ngoài.
Nephelea
Cậu biết không, Phainon không phải lúc nào cũng là một con chó săn của Khaslana.
Nephelea
Có lần, cậu ta đã ôm một con mèo con bị thương về phòng, khóc cả đêm khi nó ch3t.
Mydeimos
...Tôi cũng tạm hiểu rồi.
Mydei khẽ rũ mắt, ngón tay vẫn xoay chiếc nhẫn, lặng im thật lâu.
Nephelea mở mắt, nhìn thẳng vào Mydei.
Nephelea
Cậu định gi3t Phainon à?
Câu hỏi đâm xuyên vào không gian im lặng, đâm thẳng vào tim Mydei.
Mydeimos
*Cười nhạt.* Chẳng phải Phainon cũng đang định gi3t tôi sao?
Nephelea không phủ nhận, chỉ khoan tay lặng im.
Nephelea hạ ánh mắt, ánh đèn rọi lên mái tóc xanh nhạt của cô, phản chiếu vẻ đẹp lạnh lẽo ấy.
Nephelea
Tôi không quan tâm hai cậu gi3t nhau hay yêu nhau.
Nephelea
Tôi chỉ muốn cậu nhớ, dù là ai ra đi, cũng đừng để bản thân biến thành quái vật.
Nephelea đứng dậy, khoác áo choàng mỏng, bước ra cửa.
Trước khi rời đi, cô quay đầu lại, đôi mắt xanh ấy nhìn sâu vào Mydei.
Nephelea
Nếu cần, hãy liên lạc với tôi.
Nephelea
Tôi không cứu được Phainon ngày đó… tôi không muốn lặp lại sai lầm.
Cửa quán khép lại, để lại mùi hương cà phê đắng và tiếng mưa rơi.
Mydei ngồi đó, nhìn chiếc ghế còn ấm hơi Nephelea, ánh mắt hắn tối lại, rồi khẽ cụp xuống.
Mydei lặng lẽ đặt tay lên chiếc nhẫn, siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.
Mydeimos
Đừng biến thành quái vật, hử…
Mydeimos
Tôi vốn đã không phải người rồi.
Bên ngoài, Nephelea bước vào làn mưa, mái tóc xanh lướt qua vai, ánh mắt cô nhìn bầu trời đêm thành phố lấp lánh.
Cô nhắn một tin cho một dãy số ẩn danh.
"Cậu ấy vẫn ổn. Nhưng sẽ sớm không còn ổn nữa."
Dãy số đó chỉ hiện đúng một chữ cái: •A•
Nephelea
...Hừ...Tôi hiểu rồi.
Nephelea cất điện thoại, quay người bước vào màn mưa lạnh, biến mất giữa phố đêm.
Comments
Ừm...
+1 cà phê🫶
2025-06-30
1