『AllSatoshi』Vô Địch Rồi Sao? Vẫn Là Thiếu Gia Phá Phách
Chap 4 : Trung Tâm Thương Mại Và Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Sáng hôm sau, sau một đêm nằm gọn trong lòng Shigeru như chú mèo ngoan bị thương được dỗ dành, Satoshi tỉnh dậy với tâm trạng cực kỳ… vui vẻ.
Satoshi
Shigeruuu~ hôm nay cho tui ra ngoài chơi nha! Cậu nợ tui một buổi đi dạo đàng hoàng đó!
Shigeru, đang uống cà phê và đọc báo sáng, không ngước lên:
Shigeru
Cậu bị thương chưa lành hẳn. Muốn đi đâu?
Satoshi
Đi trung tâm thương mại nổi tiếng ấy! Cái to to lấp lánh mà mẹ tớ và anh Daigo đầu tư á!
Shigeru đặt cốc xuống, mắt liếc cậu từ đầu tới chân.
Shigeru
Nếu cậu hứa không chạy nhảy, không gây náo loạn, không lạc khỏi tôi — thì tôi suy nghĩ.
Satoshi
Dạ vâng ạ, thưa tòa gia trưởng đáng yêu của trái tim tui!
Pikachu
Pika •Không biết ổn không trời•
Trưa hôm đó, tại Trung Tâm Thương Mại Pallet Prime — nơi sầm uất, xa hoa bậc nhất vùng Kanto.
Đèn treo lấp lánh. Người đông như hội chợ. Các cửa hàng trưng bày sản phẩm Pokémon quý hiếm, đồ thời trang, Pokéball phiên bản giới hạn, và cả nhà hàng cao cấp dành riêng cho nhà huấn luyện viên nổi tiếng.
Satoshi
Wow, Shigeru nhìn kìa là máy gắp thú bông! [Mắt sáng]
Shigeru
[Nắm chặt tay cậu] Không lạc ra khỏi tôi đấy. Tôi không có hứng đi tìm thiếu gia giữa đám đông.
Satoshi
Vâng vâng vânggg~!
Pikachu ngồi trên vai cậu, tai giật nhẹ, đôi mắt cảnh giác cao độ như đang làm vệ sĩ chính hiệu.
Tiếng giày cao gót vang lên thanh thoát. Một giọng nói dịu dàng cất lên:
All
Satoshi… phải cậu là Satoshi thật không?
Cậu quay lại. Trước mắt là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời nhạt, đôi mắt xanh lam như hồ băng mùa đông.
Satoshi
Là cậu hả Lilie! Cậu tới Kanto chơi à!
Lilie
Tớ đi cùng anh Gladion, anh ấy muốn tìm vài thứ cho buổi triển lãm Pokémon. Mà không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Ngay khi vừa nhắc đến, một bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng Lilie. Tóc vàng nhạt, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao bạc — nhưng vẫn không che giấu được khí chất quý tộc toát ra từ từng bước đi.
Anh nhìn Satoshi, ánh mắt đảo nhẹ sang Shigeru rồi gật đầu:
Gladion
Là cậu… Vô địch thế giới mà vẫn chưa sửa được cái kiểu ngã vào rắc rối, nhỉ?
Shigeru liếc qua Gladion, đôi mắt nheo lại như đánh giá. Gladion cũng chẳng vừa, ánh mắt sắc lạnh. Hai người họ trao nhau một cái nhìn âm ỉ như điện giật.
Lilie
[Cười hòa giải] Anh Gladion à… đừng nghiêm túc quá chứ. Họ là bạn mà.
Satoshi
Ê… sao tui cảm thấy giống như sắp bị đấu tay đôi vì tranh nuôi tui vậy hả…[Nói nhỏ với Pikachu]
Pikachu
[Lắc đầu đầy chán nản]
Chiều hôm đó, cả nhóm ngồi trong quán cà phê tầng thượng, gió thổi lồng lộng, trời cao xanh như gương.
Lilie ngồi bên Satoshi, tay nắm tay trò chuyện rôm rả. Shigeru ngồi bên kia, im lặng uống trà, thỉnh thoảng lại nhìn… bàn tay đang nắm kia. Còn Gladion, tay chống cằm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Shigeru như thể hai con hổ đang giằng co lãnh thổ.
Satoshi thì chẳng biết gì, vẫn tươi cười như ánh nắng đầu hè.
Shigeru
[Khẩu hình miệng] °Cậu ấy là của tôi°
Gladion
[Ánh mắt đầy thách thức] °Thì sao?°
Tối về nhà, Satoshi ôm một đống túi đồ kêu ca:
Satoshi
Trung tâm thương mại là cạm bẫy cho thiếu gia như tui thiệt đó. Cứ thấy gì lấp lánh là tay tự mua luôn...
Shigeru
[Xách một đống đồ] Lần sau chỉ được mua dưới năm món.
Satoshi
Mà hôm nay gặp lại Lilie vui ghê á! Cậu ấy vẫn dịu dàng như trước. Gladion thì nhìn vẫn ngầu ngầu lạnh lạnh.
Shigeru chẳng đáp. Nhưng khi Pikachu trèo lên ghế, anh đặt vào tay nó một chiếc Bách mới.
Shigeru
Gần đây làm tốt. Trông được hai tên phá rối rất khá.
Pikachu nheo mắt đắc ý, giơ ngón cái ra đầy tự hào.
Comments